Hắn điều chỉnh nội tức, lặng lẽ cảm thụ dao động khác thường trong
cốc, không hiểu là sức mạnh gì, bèn cho là linh thức của Minh Nguyệt đang
gọi.
“Minh Nguyệt đợi ta, nhất định sẽ để nàng tái hiện nhân gian.”
Độc Cô Bại Thiên lang thang trong cố tìm hiểu địa hình, hắn muốn
chuẩn bị chu đáo trước khi đại chiến.
“Chỉ được thắng, không được bại.”
“Vạn nhất quá nhiều vương cấp cao thủ đến thì sao? Ồ, không đâu, chỉ
mười ngày mà đang lúc tuyết lớn chỉ có vương cấp cao thủ của Hán Đường
đế quốc và Thanh Phong đế quốc đến kịp, cộng lại không quá sáu người, họ
mà đến, hắc hắc…”
“Mẹ nó chứ, mấy lão bất tử đế cảnh cao thủ có thật sự nhảy khỏi quan
tài không nhỉ, nếu thế…”
“Ta có nên chuẩn bị thuốc nổ, ừ, vô độc bất trượng phu, vì Nguyệt nhi
dù sau này có xuống địa ngục cũng không hối hận.”
“Hắc hắc, ta đã nhập ma, xuống địa ngục có sao, có khí chúng còn sợ
hơn.”
Hắn tính toán mọi bề, dự trù mọi khả năng tình huống, ba ngày sau đã
bố trí xong xuôi, còn cách bốn ngày mới đến ước hẹn.
“Chắc không còn gì sai sót? Để ta nghĩ xem, ồ, không ổn, còn có một
toán sát thủ. Mẹ nó chứ, lần trước tên thánh cấp cao thủ *** chó đó đã nói
không được đối địch với ta, mấy tên thấy tiền sáng mắt này không ngừng
phục kích ta, lần này cũng có không ít quái tử thủ hám lợi tới. Mẹ nó, lão tử
sẽ lấy gậy ông đập lưng ông, lão tử ám sát lại, hắc hắc, lão tử có thời gian,
nhất định đốt cháy tổng đường các ngươi, hừ.”
Hắn cười lạnh.
“Chắc toán sát thủ đã tới, nhất định chúng đến trước để bố trí, hòng một
đòn trúng ngay, được, lão tử đùa với ngươi một phen.” Hắn lướt ra ngoài
Trường Sinh cốc, khinh công của hắn đạt tới cảnh giới đi ngàn dặm trên
sóng không dấu vết, không hề in dấu lên mặt tuyết.
Tiểu trấn gần đây nhất cũng cách mười dặm, nhưng với hắn chỉ là nháy
mắt. Hắn đạt một gian phòng ở khách sạn, nằm trên giường dưỡng sức.