cao thủ “đã bị hại” trong núi, lời đồn liền tan ngay. Người võ lâm bàn luận
rằng lẽ nào cả vương cấp cao thủ cũng sợ hãi, trốn hết vào núi sâu?
Cả võ lâm kinh hoảng, mạnh như cao thủ vương cấp đại thừa còn trốn
tránh, người tầm thường phải làm sao?
Không lâu sau, tin tức khiến võ lâm phấn chấn truyền khắp giang hồ,
vương cấp cao thủ không bị hại, cũng không sợ Độc Cô Bại Thiên, họ đang
đi tìm các đế cảnh cao thủ ẩn thế, để chế ngự Nộ Đế, Huyết Đế và Huyết
Ma, dẹp loạn cho giang hồ.
Nhất thời tin đồn dấy lên, mỗi ngày đều có tin tức chấn động.
Giang hồ sắp loạn, tất có ma hiện, ai nấy đều tin như thế, ma mà họ nhắc
đến là Độc Cô Bại Thiên.
Hắn chỉ cười lạnh trước tin đồn, đội tuyết đi theo lối cũ đến Trường Sinh
cốc.
Trường Sinh cốc là chốn thần bí, đồn rằng từng có ma xuất hiện, giờ lại
có thêm một câu chuyện ái tình thê lương. Trong và ngoài cốc là hai thế
giới khác nhau, bên ngoài hoa tuyết tung bay, nhưng bên trong ấm áp như
mùa xuân, cây cối xanh mướt.
Chốn thế ngoại này nếu không vì lời đồn liên quan đến thượng cổ ma
quân chắc đã đầy ních người ở, có lẽ người võ lâm không sợ ma quân
nhưng kì quái là không ai đến đây khai sơn lập phái.
Độc Cô Bại Thiên từng ẩn ẩn ước ước nghe gia gia nhức đến Trường
Sinh cốc, hắn sinh ra ở đó, tay đọng giọt máu, “Bại”, hữu thủ là chữ
“Thiên”, hồng quang vút lên tận trời, Độc Cô Phi Vũ đoán rằng hắn ít nhiều
có liên quan đến vị ma quân nọ.
Cả nhà Độc Cô Phi Vũ sống ở đó một thời gian, tự thân cảm thụ lời đồn
xa xưa. Trường Sinh cốc không phải nơi sống được lâu dài, ở ít ngày sẽ có
ích với thân thể, thần thanh khí sảng, bách mạch thông sướng, thậm chí
nâng cao được tu vi, nhưng ở lâu, sinh mệnh chi năng sẽ cạn dần, nên tuy
cảnh sắc dị thường, mà không ai dám cư trú.
Nhìn cảnh sắc quen thuộc trong cốc, hắn đau lòng, nhớ đến những đức
tính tốt của Minh Nguyệt, giờ nàng đã gửi hồn thơm nơi chín suối, lòng hắn
lại cay đắng vô vàn.