Hắn đã nghĩ rồi, nhận thấy nên kết thúc chuyện với Lãnh Vũ, thành thử
mới lên núi bái phỏng.
Lạc Thiên phong xôn xao, mọi đệ tử đều tụ tập trước quảng trường, các
trưởng lão ẩn tu cũng xuất quan, bước ra đại điện.
Tà áo lam nhạt của hắn tung bay phần phật trong gió, rảo bước đến
quảng trường Lạc Thiên cung, đế cảnh thần thức không cố ý phát ra nhưng
khí thế trầm tĩnh tự nhiên lộ ra phong phạm tuyệt đỉnh cao thủ.
Nhìn hắn đến gần, chúng nhân Lạc Thiên cung hơi thấp thỏm, tuy bản
phái nhiều cao thủ nhưng nhân vật đáng sợ này mang trong mình vô số
truyền kì, khiến ai cũng hoảng sợ.
“Võ học hậu tiến Độc Cô Bại Thiên bái kiến các vị tiền bối.” Hắn ôm
quyền với trưởng lão đứng đầu và vợ chồng họ Lãnh.
Ai nấy đều thở phào, xem ra ma đế không muốn động can quan, bằng
không khách khí thế này làm gì.
“Độc Cô công tử vượt ngàn dặm đến thăm Lạc Thiên phái, không hiểu
vì chuyện gì?”
“Tiền bối là…”
“Lão phu là Lạc Thiên cung cung chủ Lãnh Phong.”
Độc Cô Bại Thiên cả kinh, không ngờ trung niên lại là phụ thân Lãnh
Vũ, bất giác hắn thấy hổ thẹn.
“Tiền bối có thể đi dạo trò chuyện với vãn bối chăng?”
Lãnh Phong ngẩn người.
Độc Cô Bại Thiên vội nói: “Tiền bối yên tâm, vãn bối quyết không có ác
ý, hà huống Lạc Thiên cung tàng long ngọa hổ, vị tiền bối sau lưng kia đã
đạt đến đế cảnh, vãn bối muốn tung hoành ở đây cũng chưa biết hươu chết
về tay ai.” Mắt hắn bán ra hàn quang, nhìn lão nhân râu tóc bạc phơ ở sau
lưng cung chủ.
Lão nhân thong dong bước ra, mỉm cười với hắn: “Hậu sinh khả úy,
không ngờ còn trẻ như vậy đã đạt đến đế cảnh, càng không ngờ mới nhìn
đã nhận ra tu vi của lão phu.”
Cả Lạc Thiên cung đều chấn kinh, môn nhân đệ tử chưa từng biết rằng
trong cung có một tuyệt đỉnh cao thủ đế cảnh, cả Lãnh Phong cũng không