“Đương nhiên có thể.” Đế cảnh cao thủ trả lời thay Lãnh Phong, đi trước
dẫn đường.
Lạc Thiên động ở điểm sâu nhất trong cung, động khẩu tối tăm như viễn
cổ ác thú há hoác mồm, hung hãn như mốn nuốt chửng vạn vật trên đời, khí
tức băng lãnh chí âm chí hàn khiến hơi thở của mấy cao thủ biến thành
băng hoa rơi xuống.
Nhìn vào Lạc Thiên động tối tăm, Độc Cô Bại Thiên hít một hơi khí
lạnh, đó là khởi nguồn của võ học Lạc Thiên cung? Khác nào cửa vào địa
ngục.
Đế cảnh cao thủ nói: “Lạc Thiên động thông xuống lòng đất theo hình
trôn ốc, là thế giới chưa ai biết, ngàn năm nay bản phái có vô số đệ tử kiệt
xuất xuống thăm dò đều không trở lại, dần dần người đời quên nơi này,
hiếm khi có ai đủ dũng khí xuống đó. Họ tin đây là thông đạo nối với địa
ngục, chứ không phải mê cung chứa thần công.”
Vợ chồng Lãnh Phong chua xót, tưởng tượng đến cảnh con gái còn
trong địa huyệt hắc ám như ma quật này, không hiểu đã xảy ra chuyện gì
đáng sợ, càng cảm thấy rùng mình.
Cửa động tối tăm chí âm chí hàn, hàn khí thấu xương toát ra khiến người
ta khó lòng chịu nổi, loáng thoáng xuất hiện khí tức lạnh lùng…
“Đây là…” Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ hồ nghi, nhìn đế cảnh cao thủ.
“Đừng nhìn lão phu, lão phu cũng không biết bên trong có gì, khí tức
lạnh lẽo đó cách một khoảng thời gian lại tràn ra, không lâu sau liền tan
biết. Trong đó là thế giới không thể đoán nổi, ai biết là có gì, là thế nào?”
Lão nhân bình thản nói: “Hơn ngàn năm nay, lúc mạnh nhất khí tức đó từ
xuyên phá cả đại điện Lạc Thiên cung mà thoát ra, lúc yếu ớt thì như hiện
giờ. Lão phu từng vì hiếu kì, định vào trong nhưng lão đầu tử này trời sinh
sợ chết, sau cùng không dám. Có lẽ ngày nào đó khi sinh mạng lão phu sắp
kết thúc, sẽ vào đó xem xét, tất không còn ân hận gì nữa.”
Đế cảnh thần thức của Độc Cô Bại Thiên điên cuồng tràn vào động, hắn
muốn thử cảm nhận thế giới lạ lẫm đó. Nhưng hắn thất vọng, trừ khí tức
lạnh lẽo dày hơn ra, không còn cảm nhận được gì, hình như vô cùng thông
thoáng, cơ hồ là hư không vô tận.