trong này?”
“Chính thị.”
Độc Cô Bại Thiên dựa vào trực giác vi diệu biết Lạc Thiên động hình
như có liên quan mật thiết với mình, muốn vào xem. Hắn nghĩ rằng vì gần
đây công lực đại thành, nghệ cao gan lớn, hà huống động huyệt như cửa địa
ngục này hấp dẫn vô cùng, quyến rũ hắn vào thám thính ảo diệu.
“Tiền bối, vãn bối định vào trong đó xem sao, nếu thấy Lãnh tiểu thư sẽ
cứu luôn ra.”
Vợ chồng Lãnh Phong cả kinh, vốn họ không hiểu Bất tử ma đế vì sao
lại tới Lạc Thiên phong, giờ hắn nói vậy càng khiến họ rối lên.
Thấy họ kinh ngạc, hắn hổ thẹn: “Vãn bối từng nợ Lãnh tiểu thư một
món nợ trong giang hồ, lần này đến báo ơn, tiểu thư đã vào hiểm địa, vãn
bối phải cứu ra mới báo đáp được.”
Món nhân tình lớn làm sao, lấy mạng ra đền đáp thì đúng là nhân tình
không nhỏ tí nào, vợ chồng Lãnh Phong hồ nghi.
Độc Cô Bại Thiên nói: “Lãnh tiểu thư từng cứu mạng vãn bối, ơn này
phải trả bằng mạng.”
Lão nhân đạt đến đế cảnh tu vi lên tiếng: “Để y vào, lão phu thấy y quả
nợ Vũ nhi nhân tình, nếu y không vào đó, cả đời sẽ không yên.” Rồi nhìn
hắn dầy thâm ý.
Độc Cô Bại Thiên toát mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng hổ thẹn: “Lão
bất tử này nhãn quang sắc quá, lẽ nào lão đã biết, ồ, … mất mặt thật, cứ
như bị lão nhìn rõ chân tơ kẽ tóc.”
Vợ chồng Lãnh Phong chối: “Sao thế được, trong đó quá hung hiểm,
Độc Cô công tử mà vào, khó ai biết được lành dữ, vợ chồng lão phu không
thể an lòng.”
Lão đế cảnh cao thủ nói: “Yên tâm, lão đầu tử đã bói rồi, Vũ nhi phải có
quý nhân tương trợ mới thoát khốn được, quý nhân có lẽ là Độc Cô công
tử.”
Vợ chồng họ Lãnh như thế thấy được ánh sáng cuối đường hầm, kích
động vô cùng: “Thật ư?”