“Đương nhiên là thật, thuật bói toán của ta xưa nay vẫn chuẩn xác, ai
chả biết thế.”
Mẫu thân Lãnh Vũ nói: “Thật thế ư? Sao tiểu điệt không nghe nói rằng
sư thúc biết bói toán?”
“Môn này…ta mới học chưa lâu, chỉ bói cho mấy đệ tử thiên tài trong
phái, chúng đều bảo là rất linh.”
“À.”
Độc Cô Bại Thiên: “…”
Vợ chồng họ Lãnh vạn phần cảm kích, nhìn theo hắn đi vào Lạc Thiên
động.
“Lão đầu này rõ ràng muốn ta vào, đúng là… còn tìm cớ nữa…”
Trong Lạc Thiên động ảm đạm vô quang, xòe tay không thấy năm ngón,
động phủ hình xoáy ốc như đường núi ngoằn ngoèo uốn lượn.
Dù hắn đạt đến đế cảnh, hàn khí vẫn khiến da hắn nổi gai ốc, có thể
tưởng tượng lúc Lãnh Vũ mới đạt đến vương cấp cảnh giới đi vào phải chịu
nỗi khổ cực hàn thế nào.
Không hiểu đi bao lâu, Độc Cô Bại Thiên cảm giác địa thế dần phẳng,
nhưng lạnh hơn nhiều, nếu nhổ ra, nước bọt rời miệng liền đông thành băng
ngay, rơi xuống đất vỡn vụn lập tức.
Hắn thầm chặc lưỡi, lại thêm một lúc nữa, địa thế phẳng dần, hình như
đã đến lưng núi.
Phía trước dần sáng lên, hắn bước nhanh tới, chỉ thấy một viên minh
châu khảm vào tương băng trên đầu, chiếu thông đạo sáng như ban ngày.
Cảnh tượng tương tự như cung điện dưới Thông Châu thành, chỉ có điều
thay vào cung điện hào hoa làm bằng bạch ngọc là chất liệu hàn băng thiên
nhiên. Lập tức hắn hiểu ra gì đó, nhưng lập tức mất đi linh cảm.
Từ bóng tối ra ánh sáng, nhiệt độ hạ hẳn xuống, dòng khí lạnh lùng như
dao cắt. Hắn phát hiện mấy chục bức tượng băng, đều là người bị đông đến
chết, có già có trẻ, nam có nữ có. Đương nhiên đó đều là đệ tử kiệt xuất của
Lạc Thiên cung vào tìm bảo điển rồi mất mạng ở đây.
Càng đi vào, băng thi càng nhiều, hắn thầm kinh hoảng, mấy ngàn năm
nay không hiểu bao nhiêu người chết ở đây. Hắm cảm khái, đều là tiền bối