Hắn đưa tay, vận công lực toàn thân tống vào bưc tượng, hơi sương bốc
lên, khối băng tan dần, nhưng hơi nước nhanh chóng đóng thành băng rơi
xuống gần đó.
Thân hình hoàn mĩ của Lãnh Vũ thoát ra, nhưng vẫn còn cứng đờ.
Độc Cô Bại Thiên định vận công lực lần nữa, chợt vang lên tiếng quát
giận dữ: “Ai quấy nhiễu đồ nhi của ta luyện công.”
Giọng nói băng lạnh như lưỡi đao khiến hắn lạnh thấu xương, thấu tâm,
không ngờ trong băng điện này còn người khác.
“Con cún nào đang sủa đấy?” Hắn bị giọng nói làm cho giật mình, đâm
ra không vui, lời lẽ không hề cung kính tí nào.
“Tiểu tử dám nói thế với trưởng bối hả?”
“Ta không biết ngươi là người hay yêu quái, nói gì đến trưởng bối,
ngươi là ai, trốn trong bóng tối mà không dám thò mặt ra?” Kì thật lòng
hắn cực kỳ thắc thỏm, người kia cất giọng phiêu diêu bất định, khiến hắn
không tìm được vị trí. Bản thân hắn cũng biết truyền âm công pháp Phong
hồi cửu chuyển, nên thông thương sẽ tìm được vị trí người nói, có điều lần
này hắn không tìm ra, quả thật kinh ngạc, chắc chắc công lực người đó cao
hơn hắn.
“Ta ư? Ha ha, e rằng trên đời không còn ai nhớ ra tên ra. Tiểu tử, thấy
ngươi quan têm đến con bé này, chắc không có ác ý, nên tốt nhất mau nghe
lời ta, đừng động đến nó. Nó đang tu luyện Lạc Thiên quyết được ta truyền
thụ, không có gì nguy hiểm, nhưng đang lúc quan trọng.”
“Lạc Thiên quyết? Lạc Thiên công, Lạc Thiên quyết...” Hắn khẽ lẩm
bẩm rồi tỉnh ngộ, hóa ra thần công ở đây là một trong cửu đại thần quyết.
“Người này là ai, phụ thân Lãnh Vũ đã nói ngàn năm nay không ai thoát
được khỏi đây mà? Lẽ nào là..”
Độc Cô Bại Thiên vô cùng chấn kinh, hắn biết mình gặp một võ thành
trong truyền thuyết, một lão quái vật mấy ngàn tuổi.