“Ngươi là khai phái tổ sư của Lạc Thiên cung?”
“Đúng vậy.”
“Ta ngất.” Độc Cô Bại Thiên cả kinh, hắn thấy khai phái tổ sư Lạc
Thiên cung, nhân vật từ năm ngàn năm trước. “Thấy quỷ rồi, con mẹ nó
chứ ta lại thấy lão quái vật từ năm ngàn năm trước.”
Lúc mới gặp Huyết Ma, hắn đã kinh ngạc, không ngờ hôm nay lại gặp
một lão bất tử còn già hơn.
“Tiểu tử vô lễ quá, thấy bản tổ sư mà dám lải nhải những lời bất kính.
Ngươi có tư chất siêu phàm, chịu được nỗi khổ cực hàn của nơi chí ầm, ta
vốn định truyền cho bản lình nhưng tên khốn ngươi lại không hiểu đạo lý gì
sất… Ta thật sự yêu mên nhân tài nhưng ngươi làm ta thất vọng. Lạc Thiên
cung là nơi tôn sư trọng đạo, quyết không cho phép đệ tử nhục mạ tổ sư,
hôm nay ta sẽ thanh lí môn hộ.”
Độc Cô Bại Thiên như tỉnh mộng: “Chuyện này…... lão quái... à tiền
bối, vãn bối không có ý như thế, chẳng qua quá kinh hãi, không ngờ hôm
nay lại được thấy khai phái tổ sư của Lạc Thiên cung.”
“Hừ.”
Lão nhân kì thật không muốn lấy mạng hắn, thấy hắn an nhiên đến được
đây cũng phải kinh ngạc, có ý muốn thu đồ đệ ban nãy chỉ dọa hắn, thấy
hắn xin lỗi liền hoan hỉ vô cùng. Lạc Thiên cung ngàn năm không có nhân
vật nào xuất chúng, không ngờ chỉ hai tháng nay mà lão gặp được hai thanh
niên nam nữ tư chất bất phàm, nhất là nam tử này tiềm lực vô biên, ngay cả
tu vi thánh cấp của lão cũng không dò ra nông sâu.
“Tiểu tử ngươi cổ quái thật, là kẻ khác đã quỳ xuống, xin ta dạy thần
công, còn ngươi như thể ta phải cầu ngươi không bằng.”
Độc Cô Bại Thiên cười: “Nếu tiền bối muốn dạy, dù vãn bối không quỳ,
tiền bối cũng sẽ chỉ điểm Lạc Thiên quyết.”
“Hắc hắc, ngươi tự phụ thật.”
Độc Cô Bại Thiên đáp: “Không giấy tiền bối, vãn bối không phải đệ tử
Lạc Thiên cung, không có ý với Lạc Thiên quyết. Vãn bối đến đây là vì
nàng ta.” Đoạn hắn chỉ vào Lãnh Vũ còn đang cứng đờ ở gần đó.