Ánh mắt lão nhân trong băng lóe lên thần sắc chấn kinh, rồi tỏ vẻ vui
mừng, lẩm bẩm: “Phong ấn chi môn chưa ai mở lại bị mở ra dễ dàng. Trời
ơi, tốt quá, ha ha…”
Sát na thạch môn bị đẩy ra, quang hoa rực rỡ, sát khí lạnh lẽo vút lên tận
trời.
Lão nhân thầm kêu không ổn, lùi khỏi lối đi như điện quang, ra đến đại
diện, khối băng phát ra quang mang trắng xóa, bảo vệ Lãnh Vũ dạt sang
bên.
Sát khí lạnh lẽo lướt qua, ở cửa động Lạc Thiên động bốc lên quang
mang chói lòa, xuyên qua đại điện, bay lên mây xanh, trong vòng ngàn dặm
đều nhìn thấy. Mọi tuyệt thế cao thủ ẩn thân thế ngoại đều cảm ứng được
sát khí.
Thiên Ma cốc, tượng đồng Thiên Ma lắc lư, cả sơn cốc rung chuyển,
tiếng ma gào bất cam từ bức tượng vang lên tận mây xanh.
Quanh một hòn đảo nhỏ, sóng nổi ào ào, sư phụ Huyên Huyên ngửa mặt
hú vang, chấn động tầng không, vân vụ tan hết.
Từ mọi nơi trên Thiên Vũ đại lục phát ra khí tức của tuyệt thế cường
giả, chỉ trong thoáng chốc, mọi đế cảnh cao thủ nơi trần thế đều cảm ứng
được thánh giả khí tức.
Độc Cô Bại Thiên lúc đó đang ở trong thạch thất, ma ảnh sau lưng cầm
một vật tựa như cưa, tựa như đao lại tựa như kiếm, vạn trượng sát khí từ vật
đó phát ra.
Thần sắc ma ảnh càng lúc càng nanh ác, vật cổ quái trong tay hắn dần
ảm đạm theo, sau cùng biến thành một binh khí bình thường.
“Xoạt.”
Món vũ khí cắm vào nền đá dưới chân hắn.
Hắn nhổ lên quan sát kĩ, vật này không có răng cưa sắc bén, chỉ có
đường nét trơn nhẵn, bảo là đao thì không đúng, là kiếm lại càng không.
Độc Cô Bại Thiên nhìn đi nhìn lại, từ góc độ nào cũng thấy nó giống
chiếc chìa khóa cổ quái.
Lão nhân trong băng lại xuất hiện trước mặt hắn, kích động: “Sau cùng
ta cũng đợi được, sau cùng ta cũng đợi được, ha ha...”