Độc Cô Bại Thiên kinh ngạc nhìn lão, không hiểu sao lão lại thất thái
như vật.
“Lão quái... à tiền bối sao vậy?”
“Ha ha, ta sắp thoát khốn, ngao du bốn biển, ha ha...”
“Vậy lão nhân gia nói cho rõ, bằng không người ta nóng lòng chết đi
được.”
Hồi lâu sau, lão nhân mới bình tĩnh lại: “Nếu ngươi dễ dàng mở được
thạch môn bị phong ấn từ thượng cổ tức là ngươi có chỗ bất phànm, cho
ngươi biết bí mật của các tuyệt thế cao thủ cũng không sao.”
“Lão nhân gia ta sớm đạt đến cảnh giới Cổ võ thánh, cứ ở mãi đây, nếu
không tự băng phong thì trăm năm một lần tuần thiên sứ giả sẽ đến làm
phiền. Hiện tại, ta đã được giải thoát, hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha... sau này
ta sẽ ngao du bốn biển, dễ dàng thoát được toán tuần thiên sứ giả, không
cần lo lắng nữa. Ha ha, vài ngàn năm nữa, lão nhân gia ta cũng sợ chúng
nữa, ha ha... ta tự do rồi.”
“Cái gì mà loạn xạ như vậy, vãn bối không hiểu gì, lão nhân gia nói rõ
một chút đi.”
“Ta quá kích động, nói đơn giản một chút vậy, năm ngàn năm trước, ta
vô tình vào tòa băng điện cực hàn này, cũng là nơi ngươi và tiểu nha đầu
đang đứng, và thấy được phù chú kì quái trên tường. Nhìn kĩ mới biết là
một loại văn tự cổ, dựa vào tạo nghệ cổ văn cao thâm, ta nhanh chóng hiểu
được nội dung. Là một bộ võ học công pháp thâm ảo, ta ở đây ăn băng
uống giá suốt ba mươi năm, sau cùng cũn tu luyện xong.”
“Nhưng lúc đó một đạo ma ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt, ta tuy
chấn kinh nhưng không hoảng loạn, vì thần công đã thành, dù là thần ma
quỷ quái, ta cũng không sợ. Nhưng ma ảnh đáng chết đó chỉ nói mấy câu
thôi, rằng ta tập luyện Lạc Thiên quyết bị nguyền, cả đời phải ở lại đây
trông coi, bằng không sẽ không thoát được nạn tán công. Ta chỉ coi là hắn
đánh rắm, nhưng ai ngờ…con mẹ nó…” Lão nhân kích động đến mức buột
ra tiếng mắng.
“Bị hắn nói trúng, ta rời khỏi đây không đầy một tháng liền cảm giác
công lực giảm dần, sinh mệnh chi năng tan biến rất nhanh, buộc phải quay