Độc Cô Bại Thiên vào khách điếm ắm rửa cho sạch sẽ sau đó nằm trên
giường nghỉ ngơi. Từ hôm nay hắn chính thức bước vào giang hồ, càng
nghĩ càng thấy kích động mãi tới khuya mới ngủ được.. Sang ngày thứ hai
hắn dậy thật sớm, sau khi rửa mặt, ăn uống xong xuôi hắn liền bắt đầu đi
dạo chơi trong thành. Đi mất cả nửa ngày hắn vẫn không hề phát hiện ra
người giang hồ nào.
Sau khi ăn trưa, hắn tìm đến một quán rượu thật lớn lên lầu hai của tửu
lâu ngồi, gọi lấy thật nhiều rượu cùng ba cái màn thầu. Khi ăn uống hắn
cảm thấy thật vô vị. Giang hồ ở đâu mà hắn tìm hoài không thấy chứ. Sau
khi uống rất nhiều rượu, cảm thấy phiền não, hắn bất kể mình đang say hét
lớn “ Ta khinh, mẹ, giang hồ ở chỗ nào? NGười giang hồ ở đâu? Không lẽ
biết ta hành tẩu giang hồ nên từng người đều trốn ở nhà không dám ra
ngoài sao. Tốt nhất đừng để ta nhìn thấy, bằng không thì một tên ta giết một
tên, gặp hai tên ta giết hai tên…..”
Tức thì cả đám người trên tửu lâu nhìn hắn phẫn nộ
“Các ngươi nhìn cái gì? Ta đâu có chửi các ngươi. Ta chửi đám giang hồ
hỗn đản kia, cả đám hỗn đản chết bầm đó sao mà một tên ta cũng không
thấy?”
Người trên tửu lâu tức thì đều đồng loạt rút binh khí tùy thân, sát khí
đằng đằng. Cả đám mặt mày tràn đầy nộ khí nhìn hắn
Độc Cô Bại Thiên hoảng hồn. Sao lúc cần tới thì không tới, còn khi tới
thì tới cả một đám thế này
Một hán tử cao lớn nói “ Cái tên tiểu tử nhà ngươi không phải đồ ngu
chứ? Khắp tửu lâu đầy ngươi giang hồ mà ngươi lại không biết một người,
vậy mà dám bước ra giang hồ sao? Thiết Đao Minh Giang Lâm ta hôm nay
phải giáo huấn ngươi một lần mới được” Nói xong liền vung đao lên chém.
tới hắn
Độc Cô Bại Thiên liền rút trường kiếm đỡ lấy cương đao, “Keng” tia lửa
bắn khắp nơi. Độc Cô Bại Thiên thuận thế đưa trường kiếm chém tới khiến
cho hán tử cao lớn phải lui về phía sau, động tác chỉ chậm một chút. Một
âm thành” Rẹt” vang lên, y phục của hán tử đã bị chém một vệt dài.
“Đã biết thần công vô địch của ta chưa”