tuyệt đối phải là mỹ nữ
“Ài, đúng là bị lừa rồi. Ngươi đúng là tên trộm cắp nghèo mạt, một tên
cường đạo ngu xuẩn” Nói xong đưa chân đá hắn một cái rồi quay người bỏ
đi
Trong lòng Độc Cô Bại Thiên hiện không biết cảm giác như thế nào, đã
bị mỹ nữ cướp mà lại còn bị chửi nữa. Nhưng cũng còn may là miếng ngọc
của Lý Thi vẫn chưa bị mỹ nữ phát hiện ra. Nếu như quả miếng ngọc mà bị
cô ta đoạt mất thì khi đó hắn thật sự khóc không ra nước mắt. Tự nghĩ bản
thân không phải là ăn trộm cường đạo gì, thật là phiền. Nhưng sợ nhất ở
chỗ: mỹ nữ không hề giải khai huyệt đạo cho mình mà đã bỏ đi. Đằng sau
thì lại có một đám người đang truy sát mình
Độc Cô Bại Thiên hoảng hồn kêu lớn” Mỹ nữ cường đạo, cô còn chưa
giải khai huyệt đạo cho ta”
“Mỹ nữ là mỹ nữ, sao lại thêm hai chữ cường đạo khó nghe vậy?”
“Được rồi, mỹ nữ mau giúp ta giải khai huyệt đạo đi. Cô không thấy
đằng sau có cả một đám đang truy sát ta sao? Chậm một bước là chết một
mạng người đó”
“Ta tại sao phải cứu lấy một xú cường đạo như ngươi chứ?”
Độc Cô bại Thiên tự nhủ” Ta khinh, ta mà là cường đạo? Cứ xem thủ
pháp hồi nãy thì cô mới thật là mỹ nữ thần thâu cộng cường đạo thì có”
“Không sai, ta là cường đạo. Ta đã ăn trộm của đám người phía sau rất
nhiều trân bảo, tất cả đều được ta giấu ở một nơi bí mật. Cô mau giúp ta
giải khai huyệt đạo, ta sẽ chia một nửa cho cô”
Hắn tức thì cảm thấy huyết mạch lưu thông. Huyệt đạo vừa được giải
khai, Độc Cô Bại Thiên liền đứng dậy nhìn thì thấy một mỹ nữ khoảng độ
đôi tám đẹ như hoa, than hình mảnh mai, môi hồng răng trắng, hàng mi như
vẽ. Đặc biệt hai mắt mơ huyền như sương khói khiến cho người ngoài phải
động lòng. Đáng tiếc lúc này không có thời gian để thưởng thức mỹ nữ,
mắt thấy đằng sau người đã truy đuổi tối, hắn vội quay người bỏ chạy.
“Đồ ngốc, chạy đâu bên đó. Bên đó là ngõ cụt rồi, theo ta đi hướng này”
Nói xong liền chạy trước, Độc Cô Bại Thiên không chút do dự chạy theo
sau.