Thiếu nữ tựa hồ như rất quen thuộc nơi này, rẽ trái quẹo phải bảy tám
lần, chỉ một lát là đã thoát khỏi đám người kia. Thiếu nữ dẫn hắn vào một
tiểu viện, tường vây xung quanh đã ngả sang màu xám. Giữa sân có một
cây ngô đồng, vài chiếc lá rơi rải rác xung quanh. Cô ta đóng cửa lại nói “
Này, cường đạo, bây giờ có thể nói ra nơi cất giấu bảo vật được rồi đấy”
Độc Cô Bại Thiên khóc cười cũng chẳng xong. Mình trở thành cường
đạo khi nào không biết. Bèn không để ý gì đến cô ta, đẩy cửa phòng tiến
thẳng vào trong. Bước vào, hắn thật sự thất vọng. Nguyên đây trước là căn
phòng của nữ nhi, trong phòng đã đổ nát chứng tỏ đã lâu không có ai ở.
Thật đúng là một tiểu nha đầu giảo hoạt mà!
“Cường………đạo, ta đang nói với ngươi. Ngươi có nghe không vậy”
“Ở đây có cường đạo à? Cô không phải là một nữ cường đạo chứ?” Hắn
quyết định trêu chọc tiểu nha đầu này
Mỹ nữ này một chút giận dữ cũng không có cười hi hi nói “ Xú tiểu tử,
ngươi đừng giả bộ ngốc nữa. chạy theo ta thì nhanh thế mà. Ngươi tin ta
bây giờ chỉ cần ra ngoài đường la lớn là ngươi đừng hòng chạy thoát
không?”
“Lo gì chứ, ta không biết chạy sao?”
“Ngươi thử nhìn đi. Nơi đây hết đường rồi”
Độc Cô Bại Thiên tức thì cảm thấy chán nản, không ngờ gặp phải một
tiểu hồ ly vửa mỹ lệ lại vừa giảo hoạt.
“Vị tiểu thư mỹ nữ cao quý ưu nhã diễm lệ vô song này, ta thật sự không
phải là cường đạo gì cả. Cái đám hỗn đản đó nói nhăng nói cuội chứ ta nào
phải là ăn trộm gì đâu. Cô trông thấy ta giống người như vậy sao?” Nói
xong liền cố tạo ra tư thế tiêu sái
“Nhìn bộ mặt mày cướp mắt chuột cảu người, khuôn mặt thì đầy thịt,
véo một cái thì thấy da dày cả tấc, nhìn qua là đủ biết ngươi chỉ là một tên
cường đạo hạ đẳng rồi” Mặc dù khi cười lộ ra hai núm đồng tiền rất khả ái
nhưng lời lẽ thì thật khiến người ngoài nghe không khỏi tức giận
“Cái gì, cái gì? Ta cao lớn hiên ngang, khí vũ bất phàm, anh tuấn đẹp
trai thế này mà lại bị ngươi hình dung ra bộ dạng thế này ư. Thật là đáng
giận mà, hừm”