Lúc đó mẫu thân Lãnh Vũ kéo nàng tới: “Độc Cô công tử đa tạ công tử
liều mạng vào động cứu Vũ nhi, tuy không gặp nó nhưng tâm ý của công tử
khiến chúng tôi cảm kích bất tận. Vũ nhi sao không mau đa tạ Độc Cô công
tử, vì con mà công tử suýt mất mạng.”
Hắn vội nói: “Không cần cảm tạ, việc đó vãn bối nên làm, vãn bối từng
nói là nợ Lãnh tiểu thư một mạng.”
Lãnh Vũ lạnh lùng nhìn hắn, nhưng thấy cha mẹ đều tỏ vẻ cảm kích, liền
cúi đầu: “Đa tạ, bây giờ không ai nợ ai. Mẹ, con không khỏe, con nghỉ
trước đây.”
Mẫu thân nàng lấy làm lạ, nhưng không cả nghĩ: “À, được rồi, con chú ý
giữ sức khỏe.”
“Vâng.”
Lãnh Vũ dần đi xa.
Lão đế cảnh cao thủ nhìn hắn với vẻ ám muội: “Ha ha, tiểu tử có chuyện
mờ ám gì, bằng không sao lại nhìn Vũ nhi của ta với ánh mắt đó.”
Hắn kêu lớn: “Lão nhân gia nói phải tính đến trách nhiệm, Lãnh tiểu thư
không nhìn vãn bối chứ vãn bối không tránh né. Có lẽ trước kia vãn bối
từng theo đuổi nhưng tiểu thư cự tuyệt, giờ thấy vãn bối nên tiểu thư không
tự nhiên.”
“À, tiểu tử từng theo đuổi Vũ nhi?” Lão đế cảnh cao thủ lấy làm thích
thú, không tỏ ra đứng đắn tí nào.
“Vâng.”
Lão đế cảnh cao thủ nói: “Cung chủ, lão phu thấy hôn nhân này không
tệ, Vũ nhi đã đạt đế cảnh, trong giang hồ trừ Độc Cô thiếu hiệp, còn ai
xứng với nó?”
Lãnh Phong nhíu mày, tuy Độc Cô Bại Thiên tạo cho ông ấn tượng
không tệ nhưng danh tiếng của hắn trong gị không tốt đẹp gì, dù trước kia
hắn không phải ma thật sự thì những gì đang làm cũng là tiêu chuẩn của
ma. Ông ta phải lo cho tiền đồ của Lạc Thiên cung, không thể quyết định
sai lầm vì một chút ơn mà dồn Lạc Thiên cung vào tuyệt lộ.
Nếu thật sự gả Lãnh Vũ cho ma đế, với ác danh của hắn nhất định sẽ bị
mắng chửi không ngớt. Hiện thời uy danh của hắn cao ngất, nhất thời sẽ