Lãnh Vũ giận giữ: “Nói đi, nói xong đi mau, bằng không ta sẽ giết ngươi
lần nữa.”
Độc Cô Bại Thiên không biết mở miệng thế nào, động não một lúc mới
nói: “Lãnh tiểu thư, tại hạ…muốn cầu hôn tiểu thư.”
“Cái gì?!” Lãnh Vũ không sao ngờ rằng hắn lại nói như vậy.
“Ngươi…ngươi lớn mật thật, tha mạng cho ngươi thì ngươi lại được
chân lân đầu, vọng tưởng…” Nàng xanh mặt.
Độc Cô Bại Thiên nói: “Lãnh tiểu thư vạn lần đừng nổi giận, nghe xong
đã được không?”
“Nói.”
“Vì không thể xử lí mọi việc trên đời hoàn hảo, tại hạ thừa nhận có lỗi
với tiểu thư, nhưng tiểu thư có biết, tại hạ… từ lúc chia tay rồi không thể
dứt khỏi tình yêu với tiểu thư. Trong những ngày đào vong đầu óc tại hạ chỉ
có hình bóng tiểu thư, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều nhung nhớ…” Chợt
hắn không thể nói tiếp, hóa ra nói láo khó như thế.
Hắn muốn đền bù cho nàng nhưng không biết nên thế nào, sau cùng cho
rằng cưới nàng là phương pháp lưỡng toàn kì mĩ, nên mới bịa ra những lời
đó.
“Sao không nói nữa, nói đi…” Lãnh Vũ lạnh lùng: “Những lời xấu xa đó
là ngươi nói ra ư?”
“Đúng vậy, Lãnh tiểu thư, tại hạ xin thề, thật sự muốn cưới tiểu thư.”
Lãnh Vũ lạnh lùng đáp: “Có những thứ không thể đền bù, sự tình xảy ra
rồi vĩnh viễn không thể quay lại, ngươi đừng nói nhăng cuội nữa.”
Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ nóng nảy: “Bằng cách nào tiểu thư mới chịu lấy
tại hạ, phải có điều kiện chứ.”
“Ta không gả cho ngươi đâu, ta biết ngươi muốn đền bù nhưng không
cần, tình cảm không thể nói có là có, đâu cần phải thương lượng.”
“Không được, tiểu thư nói điều kiện ra đi.”
Lãnh Vũ cười lạnh: “Ngươi muốn vậy thì ta nói, muốn cưới ta phải cần
thần linh khiêng kiệu, võ thánh dẫn đường.”
Độc Cô Bại Thiên tỏ ra thật thà: “Nếu tại hạ làm được, tiểu thư sẽ lấy tại
hạ?”