“Nếu ngươi làm được, ta sẽ. Ngươi đi đi.”
“Được, tại hạ sẽ quay lại.”
Độc Cô Bại Thiên rảo bước ra.
Lúc rời khỏi Lạc Thiên phong, hắn không cáo biệt vợ chồng Lãnh
Phong, nhưng Lãnh Vũ hòa và lão đế cảnh cao thủ nhất định cảm giác được
hắn đã đi.
Từ hướng Lãnh Vũ truyền lại dao động khe khẽ, còn từ hướng lão đế
cảnh cao thủ vang lên tiếng nói khẽ: “Tiểu hữu đi mạnh giỏi…”
Nhớ lại biểu hiện vừa rồi của mình trước Lãnh Vũ, hắn chợt tẽn tò, mọi
hành động đó không khác gì kẻ đần độn.
“Chuyện này…đúng là bêu xấu, lão tử không có thiên phú về phương
diện này.”
“Ôi, lòng hổ thẹn nên không làm gì nên hồn, nếu là tiểu tiện nhân Nam
Cung Tiên Nhi đó thì, hắc hắc...”
Sau cùng hắn cũng rời Lạc Thiên phong, lại bước chân vào giang hồ.
“Đúng rồi, lão bà Hoa Vân Tiên của ta đi đâu nhie, sao không có tin gì
trên giang hồ?”
Đêm trăng trong, Thanh Phong đế quốc, tại một tiểu trấn vô danh, hai
làn đế cảnh thần thức giao phong.
Cảm giác bức bối trùm khắp tiểu trấn, nặng nề đến mức người ta không
thở nổi.
Độc Cô Bại Thiên biết trong trấn có một đế cảnh cao thủ, lai giả bất
thiện, hắn nhận ra địch ý của đối phương.
“Hắc hắc, đế cảnh cao thủ đã xuất động rồi, tuyệt đỉnh cao thủ trong
truyền thuyết cơ đấy.” Từ lúc vào giang hồ, đế cảnh cao thủ đầu tiên hắn
gặp là Huyên Huyên, rồi đến Nam Cung Vô Địch. Vào Thiên Ma cốc, hắn
gặp mấy lão quái già đến không thể già hơn, trong đầu óc hắn không mấy
lão quái vật là người thường, sống được đến giờ cũng là kì tích rồi.
Giờ hắn hiểu rõ thực lực của đế cảnh cao thủ, biết rằng hậu quả đại
chiến rất đáng sợ.
“Hắc hắc, mấy lão bất tử không cầm lòng được rồi, đã đến thì đừng
trách lão tử không khách khí.”