Nam Cung Vô Địch và Nam Cung Anh Hùng đang uống trà trong sảnh.
Nam Cung Anh Hùng thoáng buồn, ông ta cũng đang lo lắng về Độc Cô
Bại Thiên. Nam Cung Vô Địch vẫn thản nhiên, ba tháng nay ông ta càng
trẻ trung hơn, nhìn chỉ chừng hơn ba mươi, thật không tưởng tượng nổi đó
là ông già đã ngoài tám chục. Vết tuế nguyệt trên mặt ông ta ngày càng ít,
công lực ngày càng thâm hậu.
“Tiên nhi đến ngồi cạnh gia gia.” Nam Cung Vô Địch tựa hồ đang vui,
cười hớn hở.
Nam Cung Tiên Nhi nói: “Gia gia, tu vi của người lại tinh tiến, đúng là
đáng mừng.”
“Ha ha... đúng thế, vì thế gia gia mới vui.”
Nam Cung Tiên Nhi nhíu mày: “Nhưng…gia gia có nghe nói tên khốn
Độc Cô Bại Thiên đó cũng đã phá vương thành đế, đang đại khai sát giới ở
Thanh Phong đế quốc. Nghe nói hắn còn đánh bại một đế cảnh cao thủ...”
Thị nhìn Nam Cung Vô Địch rồi nói tiếp: “Gia gia…. không lo lắng gì sao?
Chúng ta từng đối phó hắn, nhất định hắn sẽ trả đũa.”
“Ha ha... có gì lo lắng, không cần sợ.” Nam Cung Vô Địch tỏ ra thản
nhiên.
Nam Cung Anh Hùng cạnh đó sáng mắt lên, biết rõ tính tình phụ thân,
khi không nắm chắc, lão quyết không mạnh miệng.
“Cha, có đối sách gì ư?”
Nam Cung Vô Địch hơn tám mươi, Nam Cung Anh Hùng hơn sáu
mươi, nhưng giờ diện mạo hai người nghịch đảo, phụ thân trẻ hơn con trai
nhiều. Lão nhân tóc bạc gọi người tóc đen là cha, quả thật bất luân bất loại.
Nam Cung Vô Địch cười: “Hắc hắc, tạm thời không nói được.”
Nam Cung Tiên Nhi nũng nịu: “Gia gia, có đối sách gì mau nói ra đi,
không thì cháu lo lắm, lúc nào cũng nghĩ đối sách.”
Nam Cung Vô Địch cười: “Hắc hắc, lúc Độc Cô Bại Thiên đến cứ gả
cháu cho hắn là xong, cháu đẹp thế này, hắn từ chối sao?”
“Đáng ghét, giờ mà gia gia còn đùa cháu.”
“Ha ha, không cần lo, gia gia sao lại không lo cho cháu, dù thiên hoàng
lão tử đến, gia gia cũng đảm bảo cho cháu bình an vô sự.”