Hôm đó Độc Cô Bại Thiên tiêu diệt một phái hơn hai trăm nhân mạng,
vì hắn biết đó là một cứ điểm bí mật của tập đoàn sát thủ đệ nhị từng ám sát
hắn, ẩn dưới lớp vỏ chính nghĩa.
Máu lại tung tóe, mạng người như cỏ rác, tay chân gãy…
Tiếng rên rỉ, mắng chửi…
Đồ sát tanh máu, báo thù điên cuồng, Bất tử ma đế nổi giận…
Độc Cô Bại Thiên đến thành D, hắn gọi đế cảnh cao thủ vào phòng.
“Ha ha, mời lão nhân gia ngồi.” Hắn cười cợt.
Đế cảnh cao thủ đã không còn tức nữa, mấy hôm nay phải chịu khuất
nhục khiến ông ta gần như cứng đờ lại. Đường đường tuyệt đỉnh cao thủ
nơi trần thế lại trở thành kẻ dọn đường cho người ta, ông ta vô cùng khó
chịu nhưng cái chết còn đáng sợ hơn, để sống sót, ông ta chọn cách lặng lẽ
nghe theo hắn sai bảo.
Nỗi bi ai vô thanh, ông ta lặng lẽ ngồi xuống.
Độc Cô Bại Thiên chợt có cảm giác nhói lòng, hắn phảng phất thấy hình
ảnh mình trong ánh mắt mất mát của đối phương, cảm giác từng quen nhau
dấy lên.
Hắn đột nhiên thấy có lỗi với lão nhân có vẻ ngoài còn trẻ này, tỏ ra chí
thành nói: “Lão nhân gia, mấy hôm nay có lỗi với tiền bối, hiện giờ tiền bối
có thể đi.”
Đế cảnh cao thủ rúng động, tỏ vẻ chấn kinh, rồi đứng lên thản nhiên đi
ra ngoài.
Độc Cô Bại Thiên nói: “Có mấy lời muốn tặng tiền bối.”
Đế cảnh cao thủ quay lưng lại, dừng chân nhưng không ngoái lại.
“Để sinh tồn mà chịu thỏa hiệp không phải điều sỉ nhục, bản năng con
người là tiếc mạng, quyết định của tiền bối trong tình huống đó là chính
xác. Vãn bối vì chưa đi đến cuối tuyệt lộ nên chưa thỏa hiệp, một khí gặp
tình huống đó cũng sẽ chọn như tiền bối…”
“Chàng trai, không cần an ủi.” Đế cảnh cao thủ tỏ ra mất mát.
Độc Cô Bại Thiên nói: “Nhát kiếm của tiền bối hôm đó khiến vãn bối
nhớ mãi, không phải ngài sợ hãi, mất đi khí thế liều mình thì thắng bại khó
nói lắm.”