mấy lão quái vật vây công, hắc hắc... khỏi lắm lời, tốt nhất là ngươi chuẩn
bị để mạng lại.” Mắt hắn toàn màu máu, hiện tại chỉ muốn giết chóc điên
cuồng.
Đế cảnh cao thủ gật đầu: “Đúng là chúng ta không cần nói đạo lý, ngươi
đã mất bản tính, sa vào điên cuồng. Bất quá trước khi động thủ ta cảnh cáo
ngươi, trong mấy tháng ngắn ngủi mà công lực của ngươi tăng cao, tâm ma
cũng không ngừng mạnh lên, cứ thế này rồi sẽ tẩu hỏa nhập ma, triệt để
mất bản tính.”
Hắn cười vang: “Ha ha... đúng là nói láo, lão tử vốn là ma, ma tính càng
mạnh, công lực càng thâm hậu, sao lại tẩu hỏa nhập ma.” Đoạn hắn lao vào
đối thủ, cương khí tuon tràn, không trung dao động kịch liệt.
Khi trường kinh thế đại chiến thứ bảy nổ ra, võ nhân đều cứng người,
hoàn toàn mất lòng tin vào đế cảnh cao thủ, thân ảnh Bất tử ma đế lớn lên
trong lòng họ, thành nhân vật cấp ma thần khiến tất cả hoảng sợ.
Một võ nhân nhỏ giọng: “Không hiểu đế cảnh cao thủ đó thế nào rồi,
nếu họ chết hết, võ lâm nguyên khí mất cả trăm năm cũng không khôi phục
được, vô số thần công tuyệt kĩ bị hủy.”
“Đúng, quả là ma kiếp mấy trăm năm không gặp, thiên hạ không ai
tranh phong được.”
...
Thế nào mới là mạnh nhất? Mới là vô địch? Hành động điên cuồng của
Độc Cô Bại Thiên trong đêm đó sáng tạo ra truyền thuyết bất bại, bốn chữ
Bất tử ma đế từ nay nặng hẳn.
Hắn vào đế cảnh cao thủ ngang sức, giao chiến từ ngoài vào trong rừng,
rồi lại từ trong rừng lên đỉnh núi.
Cả hai dùng ngón tay thay kiếm, trên đỉnh núi rực rỡ phong mang, kiếm
khí xung thiên, cương khí xẹt đến đâu là sáng chói đến đó, như ban ngày.
Từng tảng đá lớn liên tục lăn xuống, tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, trận
đối quyết giữa hai võ đế tuyệt đỉnh khiến thiên địa biến sắc.
Từ xa bảy nhân ảnh lao vút tới, dẫn đầu là nguyên lão Thủy Tinh cung
Thủy Thiên Ngân và đế cảnh cao thủ thứ tám chưa giao thủ với Độc Cô Bại
Thiên, năm người khác là bại tướng của hắn.