Trong mấy người này, đế cảnh cao thủ chưa giao thủ với hắn tức giận
hơn hết, từ lúc đi cứu Thủy Thiên Ngân tới giờ, ông ta chưa ngừng chân,
liên tục đuổi sau gót hắn. Liên tục gặp đồng bạn chiến bại nhưng nào thấy
bóng hắn.
Giờ ông ta mới thấy Bất tử ma đế khiến mình chạy đôn chạy đáo liền
bực dọc quát to: “Dừng.”
Hai người tách ra, ông ta quát to: “Mỗ đến lĩnh giáo tuyệt học của Bất tử
ma đế, lão bằng hữu ra nghỉ đi.”
Tâm tình cuồng bạo của Độc Cô Bại Thiên đã bình tĩnh, nhận rõ tình
thế, biết rằng nên dừng tay.
Hắn bạt Ma Phong ra, ngửa mặt hú vang, ma âm lan tỏa trong vòng mấy
dặm.
Đoạn hắn lớn tiếng: “Mấy lão bất tử, tiểu gia không đùa nữa, đi thôi.”
Bát đại đế cảnh cao thủ dàn trận chặn hắn lại, người chưa giao thủ với
hắn đi đầu.
Hắn cẩm Ma Phong, như thần ma đỉnh thiên lập địa, ma ảnh hung ác
khổng lồ ảo hóa sau lưng, ma tức như kinh đào phách ngạn, từ trên núi tràn
ra.
Mọi đế cảnh cao thủ đều cả kinh thất sắc, lòng run lên.
“Giết!”
Hắn quát to, Ma Phong chém mạnh ra, tia sét đen bung lên, sức mạnh
khiến cả đỉnh núi lay động.
Bát đại đế cảnh cao thủ bị năng lượng đẩy dạt ra, hắn hú vang.
“Đế cảnh cao thủ bất quá như vậy, Ma Phong trong tay, hỏi thiên hạ anh
hùng, ai chống được một đòn của ta…”