Hồi lâu sau, một lão nhân mới nói: “Già rồi, không còn tráng chí hào
tình như năm xưa.”
Chúng nhân cảm khái vô vàn.
“Đời người có mấy lần hai mươi năm, lúc hai mươi tuổi ta từng hào khí
can vân, coi thường thiên hạ, hai chục năm sau liền thu liễm, thêm hai chục
năm nữa thì ẩn cư, hai chục năm gần đây đã quên giang hồ, chắc giang hồ
cũng quên ta rồi.”
“Ta chưa từng vô địch thiên hạ, nhưng từng khao khát vô hạn, hôm nay
thấy ở người khác mộng tưởng thủa xưa, thấy được hiện thực.”
“Ta cảm giác huyết dịch không còn già nữa, hôm nay lại thấy cuộc sống
mới, chợt thấy mình trẻ lại.”
...
Tám tiếng hú vang vọng từ đỉnh núi vang lên, trong vòng trăm dặm ong
ong mãi.
Hào khí dâng lên: “Hỏi thiên hạ anh hùng ai dám tranh phong.”
Âm tắt, tám thân ảnh chia ra tám hướng lao đi.
Bất tử ma đế dạ chiến bát đế, đêm đó khiến tất cả sôi trào, câu nói của
ma đế trước khi đi cùng tiếng hú của tám đế cảnh cao thủ chứng minh rằng
Độc Cô Bại Thiên đã đi.
Đêm trắng, vô số người lo lắng, bàng hoàng, hoảng sợ…
Mấy ngày sau đó, lời đồn bất bại về Độc Cô Bại Thiên dạ chiến bát đế
như mọc cánh, lan khắp các ngóc ngách Thiên Vũ đại lục. Ma đế như mặt
trời chính ngọ, ma uy chấn động lòng người, ai nấy đều hoảng sợ, bát đại
võ đế còn bại thì ai tranh phong được với hắn?
Giang hồ sôi lên, nhiều võ nhân từng vây ráp hắn lui về ẩn cư, đáng cười
là trong núi sâu có lúc đồng thời xuất hiện nhiều người ẩn cứ, sau khi họ
kinh ngạc, thậm chí còn nhận ra người quen…
Giang hồ đại loạn...
Có vui tất có buồn, có buồn tất có vui, trên giang hồ sôi trào, giang hồ
hoảng sợ thì ở đại điện ma giáo ngập tiếng cười.
“Ha ha... thống khoái, đúng là thống khoái!”
“Thật khiến lòng người mở cờ.”