không chịu nổi. Vạn tầng ma ảnh ập tới, các loại hư ảnh liên tục nhấp nháy
trước mắt: người thân bị cắn xé, hắn bị giẫm đạp, tiếng kêu thảm không
ngớt, tiếng gào rú bể phổi vang vang khiến hắn thống khổ bất kham.
Tuy biết không phải sự thật nhưng lúc đó hắn đang yếu ớt, phải dốc toàn
lực điều trị nội tạng đang nứt ra nên không thế áp chế ma niệm trong lòng.
Giày vò về tâm linh khiến sau cùng hắn hét lên thất thanh, sau cùng cũng
biết mùi vị tẩu hỏa nhập ma là thế nào.
Dù tu luyện tuyệt học ma đạo cũng khó tránh tẩu hỏa nhập ma, trong
lòng ai cũng có ma niệm, có tính nóng nảy trời sinh. Không ai thay đổi
được hay tránh được.
Vạn tầng ma ảnh qua đi sẽ là phong quang, khiến lòng người trải rộng…
Ảo ảnh biến chuyển, huyết lãng vô biên như nộ hải cuồng đào, nuốt
chửng hắn, hắn giãy giụa trong sóng máu…
Sau cùng đầu hắn đau buốt, chạy thẳng vào vùng tuyết, vùi mình vào
đống tuyết.
Tuyết lạnh lùng khiến đầu óc hắn tỉnh lại, nhẫn nhịn thống khổ do ma
ảnh giày vò, cố tích tụ công lực liệu thương.
Thiên địa phiêu tuyết, lòng hắn lại nhỏ máu, huyết hồng vô biên nuốt
chửng hắn, ma ảnh hung ác từ trên mình hắn thoát ra. Hắn đang mê man,
cũng may trạng thái này giúp hắn thoát được tẩu hỏa nhập ma, cương khí tự
vận chuyển, liên miên không dứt.
Ma ảnh từ thân mình hắn xuất ra ngẩng nhìn thinh không xám xịt như
đang suy ngẫm, hồi ức, sau cùng lộ ra thần sắc đau thương vô hạn.
Ma ảnh lẩm lẩm: “Thần... ma... đều do ‘con người’ định nghĩa…nhưng
thần có ma tính, ma có thần cách. Bề ngoài đẹp đẽ là thần, không che giấu
gì là ma. Thà trở thành ma.”
Ma ảnh tiến lên không, đứng lặng ở lưng chừng trời nhìn xuống mặt đất
mênh mang, tựa hồ không nỡ rời, tựa hồ lưu luyến: “Sẽ tan biến, sẽ quay về
hưu vô… Một năm? Ha năm? Có lẽ tùy thời điểm, hắc hắc, có gì phải cảm
thương đâu, ta là hắn, hắn là ta, chỉ là quên đi một đoạn kí ức mà thôi, thứ
nên nhớ thì nhớ, nên quên thì quên.”