BẤT TỬ BẤT DIỆT
BẤT TỬ BẤT DIỆT
Thần Đồng
Thần Đồng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 7
Quyển 7
Chương 25
Chương 25
Viễn Phó Tần Minh.
Viễn Phó Tần Minh.
Huyết hải cuồng đào, vô biên ác lãng, Độc Cô Bại Thiên tỉnh khỏi ác
mộng. Quanh hắn là sương trắng ngùn ngụt do tuyết tan bốc lên, một mình
hắn nằm giữa hoang vu trống trải.
Lòng hắn dấy lên cô độc, một mình độc chiến giang hồ, đối kháng cả
thiên hạ, phấn đấu giữa vạn tầng sát cơ, dù sắp chết cũng không ai biết, một
mình ở giữa hoang dã chịu đựng tịch mịch và tử thần.
Phía sau vô địch thiên hạ là cô tịch vô tận, mắt hắn tỏ rõ nét mất mát…
“Hắc hắc, ma tịch thiên hạ, một bóng phiêu linh… Độc Cô Bại Thiên ta
từ một thiếu niên vô lo vô nghĩ trở thành ma nhân cả thiên hạ đều đều sợ,
chỉ mới nửa năm ngắn ngủi. Thế sự vô thường, đời người…”
Lúc này, hắn quả thực ủ rũ, thật sự muốn buông tay, từ đây ẩn cư
Trường Sinh cốc, cách xa cuộc đời giả dối. Nhưng nghĩ đến những gì trải
qua trong nửa năm qua, hắn lại bất cam, lửa giận đùng đùng, máu sôi lên,
vì sao phải trốn tránh, phải thỏa hiệp?
Hắn đứng dậy, tuốt Ma Phong bổ mạnh, ma khí đỏ tía tràn ra, vạch thành
tia sét chói lòa trên không trung, phong lôi trận trận, thiên địa thất sắc.
Bảy ngày sau, thương thế của hắn khôi phục như cũ, hắn không vào
giang hồ, không đến thành trấn đông đúc mà một bóng đi trên nền tuyết
mênh mang.
Hắn ngẫm nghĩ xem nên đi đâu về đâu, tuy không định lập tức ẩn cư
nhưng có phần mệt mỏi, mệt mỏi trước cảnh cả ngày chém giết trong giang
hồ, ghét cả mùi máu tanh xộc vào mũi khi máu đỏ rải trước mắt.