cấp, thanh niên cô ngạo đó vẫn giơ ngang kiếm…
“Ha ha... đó là chính đạo ư? Thiên đạo không còn, ta nguyện là ma. Đã
vậy ta sẽ đọa lạc thành ma trong chốn bụi hồng.”
“Mặc mẹ phục ma thần kiếm, lão tử ma tôn thiên hạ, giết.”
“Ta là thiên vương lão tử, là chí tôn.”
“Đạo cao một thước, ma cao một trượng!”
...
Những lời cuồng vọng khi xưa giờ còn vang vọng bên tai.
“Ha ha...” Hắn đột nhiên cười vang, lúc còn là cảnh giới thứ vương cấp,
hắn đã cuồng vọng như vậy, giờ nghĩ lại thú vị vô cùng.
Có một việc hắn vẫn nghi hoặc, đến khi Minh Nguyệt qua đời mới đoán
được đại khái. Khi ở trên đỉnh Vân sơn, hắn đang tận lực thì có ba cao thủ
đến cứu, một người đạt đến đế cảnh, hai người còn lại cũng đạt tới vương
cấp cảnh giới. Lúc ấy hắn cảm ơn đức họ nhưng giờ nghĩ lại, họ nhất định
là cao thủ do Vong Tình ma quân sai đến, ngầm thừa gió bẻ măng, bức hắn
bước lên tuyệt lộ.
Hắn càng hận Vong Tình Ma quân hơn, thoáng cảm nhận được chính
sức mạnh ẩn tàng trong thân thể là thứ khiến Vong Tình Ma quân sợ hãi,
song hắn không dám chạm vào, sợ bị sức mạnh phản lại, có điều vẫn ngấm
ngầm thực hiện những thủ thuật tiểu xảo.
“Vong Tình Ma quân, sẽ có ngày ta mang ngươi đến Trường Sinh cốc,
đánh cho ngươi hồn phách tiêu tán, linh thức tịch diệt.”
“Xem ra ngươi còn nha trảo trong giang hồ, ta sẽ bắt đầu từ chúng.”
Mấy hôm sau, hắn đi qua hết những nơi từng chạy qua khi bị truy sát,
trừ phần mộ của đế cảnh cao thủ ---- ma vực. Nghĩ đến ma vực, lòng hắn
lại có cảm giác bất lực, không hiểu sao luôn muốn trốn tránh nơi đó.
“Đủ rồi, trải nghiệm nửa năm, có những việc không thể tránh được, ta
phải quay lại giang hồ, sớm chấm dứt mọi ân oán.”
Ma đế hoang mang nhiều ngày rồi cũng quay lại giang hồ, giang hồ lại
sôi lên.
Hắn không đánh đến Nam Cung thế gia, cũng không đến ngũ đại thánh
địa, đi một mạch qua Thanh Phong đế quốc đến Tân Minh đế quốc, hắn