Hắn đến kinh thành vì lúc bức cung ba sát thủ ở Trường Sinh cốc, biết
rằng tổng đường của chúng cách kinh thành không xa. Hắn bí mật đến nơi,
nghỉ ngơi liền ba ngày trong khách sạn, điều chỉnh thân thể đến trạng thái
tốt nhất.
Hắn biết trong tổng đường sát thủ không chỉ có một vương cấp cao thủ,
thậm chí có cả đế cảnh cao thủ, khẳng định sẽ phải đương đâu với một
trường ác chiến.
Trong một khách sạn ở đô thành Tân Minh đế quốc, một nam tử dị
thường tuấn mĩ đứng trước cửa sổ, sau lưng có một hắc y nhân đang quỳ.
“Bẩm báo thánh nữ...”
Thanh niên nam tử bực bội cắt lời: “Nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là
thánh nữ lúc ở ngoài, có nghe không hả.” Chính là Hoa Vân Tiên.
“À, vâng, thánh nữ, không, công tử, bọn tiểu nhân đã tìm ra hạ lạc của
Độc Cô công tử.”
Hoa Vân Tiên càng giận: “Không phải Độc Cô công tử, là Độc Cô khốn
kiếp, nhớ chưa?”
“Chuyện này…” Hắc y nhân líu lưỡi, ma giáo giáo chủ đã hạ lệnh không
được đối địch với hắn, thậm chí khi cần phải giúp một tay, nhưng thánh nữ
Hoa Vân Tiên và hắn có ân oán vi diệu, khiến các giáo chúng khó xử.
Sau cùng y vẫn phải nghe lời Hoa Vân Tiên: “Bọn tiểu nhân phát hiện
Độc Cô... Độc Cô khốn kiếp... trong một khách sạn.” Y báo địa điểm cho
Hoa Vân Tiên.
Mắt thị sáng lên: “Hiện tại Tân Minh có tổng cộng bao nhiêu đệ tử, bắt
được tên khốn đó chăng?”
Hắc y nhân suýt nữa ngồi phệt xuống cười, bát đại đế cảnh cao thủ còn
không làm gì được hắn, hà huống mấy người họ, hơn nữa ma giáo giáo chủ
mà biết họ đối phó với hắn, không lột da họ ra mới là lạ.
Hoa Vân Tiên hừ lạnh: “Lẽ nào tự ta phải đi đối phó với tên khốn đó?”