“Giang hồ giả dối đã mài mòn nhuệ khí của ta ư? Hay ta ghét bỏ thật
rồi?” Đáp án rõ ràng là hắn ghét, loáng thoáng nhận ra đối thủ mạnh của
mình không ở giang hồ mà là tuyệt thế cao thủ đang ngủ say, hoặc là…
Hắn không nghĩ nữa, cảm giác vô cùng mệt mỏi, còn quá nhiều việc
đang đợi hắn.
“Có lẽ cường giả phải lặng lẽ nếm trải tịch mịch, nhưng ta thật sự mỏi
mệt, muốn nghỉ ngơi vài ngày.”
Bất tử ma đế đại chiến giang hồ, huyết sát Trường Sinh cốc, mười ngày
chính phục mười thành, dạ chiến bát đế…được giang hồ đồn rộng, nhưng
ma đế đột nhiên biến mất, nửa tháng không xuất hiện.
Có người đoán ma đế Độc Cô Bại Thiên đại chiến quần đế, thân thụ
trọng thương, giờ đang chữa trị. Lời suy đoán vừa truyền ra giang hồ thì
những thanh niên nhiệt huyết sôi trào liền đứng lên chủ trương rằng toàn võ
lâm nên đi tìm diệt ma đế. Nhưng không đầy nửa ngày sau, những tiếng hô
hào tan hết, các thanh niên bị bằng hữu kéo đi hoặc bị người nhà bắt về, kết
quả ngay trong đêm gia tộc đó cũng rời đi ẩn cư luôn.
Họ không tin ma đế trọng thương đến vong mạng, ai cũng cho rằng hắn
là ma quỷ bất tử, càng đánh càng mạnh. Đó là sự thật, hắn trưởng thành
trong vòng vây của thiên hạ quần hùng, bị sinh tử bức bách nên tiềm năng
của hắn được thể hiện, mỗi lần chết đi sống lại là tu vi lại cao thêm một
tầng. Vố số lần bị tử vong uy hiếp, vô số lần được máu tanh tẩy lễ đã tạo
thành Bất tử ma đế đáng sợ như hôm nay.
Độc Cô Bại Thiên lại lên nơi đầu tiến bức hắn tiến vào con đường thành
ma – đỉnh Vân sơn. Vân vụ liễu nhiễu, bạch tuyết ngời ngời, nơi đây hắn bị
người ta vạch trần sự thật về ma thể, về xá thân thành ma khiến người thiên
hạ hợp lại vây công. Nơi này Minh Nguyệt đã xuất hiện, khiến lòng hắn nát
tan, trong lúc tuyệt vọng, suýt nữa hắn đã diệt hết tình cảm, bước lên tuyệt
lộ…
Nhìn lại chuyện xưa, hắn cảm khái vô vàn, bao nhiêu kỉ niệm tụ thành
dòng sông chảy vào lòng hắn.
Đối diện với người thương phản bội, bị thiên hạ chỉ trích, với bảy vương
cấp cao thủ vây ráp, với kiếm khí lạnh lẽo của mười mấy cao thủ thứ vương