Độc Cô Bại Thiên cười: “Có lẽ trước đây ta điên một mình nhưng giờ
hai chúng ta cùng điên.”
Hoa Vân Tiên cự tuyệt ngay: “Không được, ta không thể cùng xuất hiện
cùng ngươi, không biết rồi sẽ gặp phiền hà gì.”
Độc Cô Bại Thiên nói: “Yên tâm, cô ở trong tối hiệp trợ ta, hơn nữa
không chỉ có hai chúng ta, cô nên dẫn đệ tử ma giáo theo, dù gì thì diệt tổ
chức sát thủ đệ nhị, ma giáo có lợi nhất, khẳng định giáo chủ sẽ tán thành.”
Hoa Vân Tiên thoáng động lòng.
Hắn lại nói: “Nếu không thấy thế chưa đủ, có thể kéo cả Vân Yên các
vào, chính tà hợp lực diệt cái nhọt độc đó đi.”
Hoa Vân Tiên nói: “Ngươi điên rồi, định kéo cả hai thế lực ra?”
“Có gì không được, lúc đó cô dẫn người Vân Yên các, ta dẫn người ma
giáo, liên thủ diệt thế lực tà ác đó, tạo thành giai thoại ma đế và thánh địa
tiên tử liên thủ đối địch lưu truyền võ lâm, khiến người ta hâm mộ.”
Hoa Vân Tiên cấm cảu: “Ngươi nói nhăng cái gì, đầu óc đang nghĩ vớ
vẩn gì hả? Nhưng lời ngươi không phải vô lí, ta có thể động dụng lực lượng
Vân Yên các nhưng khó lòng hợp tác với ngươi. Hiện thòi, với người thánh
địa, ngươi còn nguy hiểm hơn tổ chức sát thủ đệ nhị.”
Hắn đáp: “Phải tính toán lâu dài, chúng ta phải tính cách kéo cả lực
lượng của ma giáo và thánh địa vào.”
Hoa Vân Tiên nói: “Chà, sao ngươi nói thế nhỉ, ta thấy như ngươi đang
bày ra âm mưu gì đó ‘tính cách kéo cả lực lượng của ma giáo và thánh địa
vào’, ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn, đừng có giở trò.”
Hắn cười: “Cô cả nghĩ quá, ta không có ý đó, chỉ muốn diệt gọn tổ chức
sát thủ đệ nhị.”
Hoa Vân Tiên nhìn hắn đầy thâm ý: “Dừng cho rằng ta không biết ngươi
tính toán gì, ngươi định kéo thánh địa và ma giáo vào cùng một chỗ, để
người đời thấy rằng cả hai không phân biệt gì, có lợi là hợp tác, tất sẽ giảm
bớt áp lực của cừu nhân dồn lên ngươi, đúng không?”
“Nói thật ta còn chưa nghĩ đến đó, cũng nhờ cô nhắc, không tệ đâu. Lão
bà, sao nàng thông minh thế nhỉ, biện pháp đó cũng nghĩ ra, không thẹn là
vợ ta.” Hắn đắc ý, ôm Hoa Vân Tiên quay hai vòng quanh phòng.