“Ồ, dáng vẻ cao hứng của nàng kì lạ quá, phương thức biểu đạt cũng
khác người, vừa khóc vừa đánh, đúng là đặc biệt.”
Hoa Vân Tiên dừng khóc: “Tên vô lại bỏ tay ta ra.”
Độc Cô Bại Thiên buông tay: “Cô thế này không được, đường đường
ma giáo thánh nữ, đệ tử kiệt xuất nhất của thánh địa Vân Yên các sao lại
nói khóc là khóc?”
Hoa Vân Tiên giận dữ quay lại gầm lên: “Ta vui thì liên quan gì đến
ngươi.”
“Ha ha...” Độc Cô Bại Thiên bật cười: “Hay, hay lắm, thánh nữ lại khóc,
ha ha...”
Hoa Vân Tiên nổi giận: “Ngươi vừa ý chưa?”
Độc Cô Bại Thiên đáp: “Kì thật ta làm vậy cũng là tốt cho cô, giáo chủ
và thập đại thái thượng trưởng lão một lòng muốn gả cô cho ta nhưng hôn
lễ lại xảy ra bất ngờ, khiến họ ngượng ngập, lần này ta bày trò trước mặt đệ
tử ma giáo, tin tức sẽ nhanh chóng truyền về trong giáo, khiến họ cao hứng
chẳng phải tốt ư?”
“Ngươi…tự ngươi khó xử thì có, hừ. Ngươi giữ ta lại có ý gì?”
Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ nghiêm nghị: “Được rồi, việc trước kia ta không
tính toán với cô, giữ lại là có việc cần thương lượng.”
Hoa Vân Tiên bảo: “Nói đi.”
“Cô hiểu gì về tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị?”
Hoa Vân Tiên đáp: “Tổ chức đệ nhất do ma giáo khống chế, còn chức
sát thủ đệ nhị lai lịch lai thần bí, kì thật thực lực không hề kém hơn tổ chức
đệ nhất, giáo chủ từng hoài nghi sau lưng chúng có đại thế lực chống đỡ.”
“À, sau lưng chúng có đại thế lực chống đỡ?”
“Đúng.”
Độc Cô Bại Thiên đi hai vòng quanh nhà: “Cô bảo nên diệt chúng thế
nào?”
“Một…mình ngươi á?”
“Một mình không được sao?”
“Ngươi đúng là điên.”