Độc Cô Bại Thiên từ từ tắt cười: “Nói đi, cô tự ý muốn hại ta hay do ma
giáo sai?”
Hoa Vân Tiên ngoảnh mặt sang bên, lạnh giọng: “Tự ta thấy ngươi
không thuận mắt đên muốn đầu độc, giáo huấn ngươi một phen.”
“Vậy ư, sao ta lại cảm giác là ma giáo cũng tham dự, đang tính chuyện
có nên trả đũa không?”
Thấy hắn tỏ vẻ nghiêm túc, Hoa Vân Tiên hoảng lên: “Không, việc này
không liên can đến ma giáo, do ta quyết định.” Đột nhiên nhận ra nụ cười
của gã: “Tên khốn dám lừa ta, hừ.”
“Ta lừa cô? Lúc trước caao dùng đại mã hầu để tiêu khiển ta, ta chưa
tính sổ ngược lại cô còn giở trò với ta, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.”
Nghe hắn nhắc đến “sự kiện đại mã hầu”, Hoa Vân Tiên mỉm cười: “Là
ngươi tự chuốc, tên khốn ngươi thích người khác còn muốn lấy ta làm
thiếp, nếu lúc đó đánh được ngươi thì ta giết ngươi lâu rồi.”
“Hắc hắc, lấy làm thiếp thì sao, cũng là gả cho ta thôi mà, lần này cô
ngoan ngoãn làm vớ ta mấy ngày đi.”
“Cái gì? Ngươi tính hay thật, nếu ngươi tới bừa, ta lập tức tự sát.” Hoa
Vân Tiên thật sự hơi sợ.
Độc Cô Bại Thiên đáp: “Hiện tại đệ tử ma giáo có ai không biết cô được
gả cho ta, lẽ nào cô còn lấy người khác được? Nhìn khắp giang hồ, có ai
dám động đến vợ Độc Cô Bại Thiên ta?”
“Ngươi…” Hoa Vân Tiên giận không nói thành lời, sau cùng thốt lên:
“Dù gì ngươi cũng không được tới đây.”
“Được, bất quá cô phải ở cạnh ta một thời gian.”
“Để làm gì?”
“Bồi dưỡng cảm tình, từng chút một ấy mà, bằng không khi cô già vẫn
một bóng thì ta thật tội quá.”
“Hừ.” Hoa Vân Tiên giận dữ hừ lạnh.
Độc Cô Bại Thiên nói: “Cô muốn đi cũng được, ta không cản, nhưng ta
giải quyết xong việc trước mắt sẽ đến Vân Yên các đòi vợ, cô tự nghĩ đi.”
“Ngươi…đồ vô lại.”