toàn lực giúp. Chỉ là lần này bọn tiểu nhân bị thánh nữ bức vào đường cùng
mới mạo phạm công tử, mong công tử đừng trút giận lên ma giáo.”
Độc Cô Bại Thiên thấy họ có vẻ không nói láo, liền dặn: “Các ngươi ở
lại đây đợi, không có lệnh của ta, không ai được rời khỏi, hiểu chưa?”
“Hiểu.” đệ tử ma giáo hoảng sợ đáp.
Hắn cầm Ma Phong, đế cảnh thần thức như nước triều tản ra, tìm kiếm
cẩn thận khắp mấy dặm.
Đột nhiên khóe môi hắn nở nụ cười, nhảy khỏi song cửa men theo con
đường dần ra ngoại thành. Lúc đến cửa thành hắn phát hiện đã đóng, liền
men theo hộ thành hà, nhảy lên không, dù không cầm theo Ma Phong hắn
cũng cảm giác được khí tức của Hoa Vân Tiên.
Đi chừng hai dặm, hắm phát hiện Hoa Vân Tiên đang cắm đầu chạy phái
trước, hắn cười ha hả: “Nàng đừng chạy, ta đến đây, để xem ai dám bắt nạt
nàng.”
Hoa Vân Tiên hoảng sợ chạy khỏi đô thành, không ngờ mới kịp thở
phào thì nge thấy tiếng hắn, lập tức hoa dung thất sắc.
“A, tên vô lại khốn kiếp, đuổi theo ta làm gì?”
“Ha ha, lão bà, nàng không biết ư? Ngày nào nàng cũng cho thêm gia vị
vào cơm, ta ăn quen rồi, muốn giữ nàng ở cạnh, hàng ngày nấu cơm cho
ta.”