“Không ngờ tên ngốc đó lại dễ đối phó như vậy, chỉ một chút độc dược
đơn giản là xong, không hiểu sao người giang hồ không đánh lại hắn mà
không dùng cách này?”
Thị sai hắc y nhân: “Ngày mai đổi sang Hạc đỉnh hồng, không cần lo,
hắn tuy thanh danh hiển hách nhưng kinh nghiệm giang hồ rất tệ.”
Hôm sau, Độc Cô Bại Thiên phát hiện độc dược đã biến thành Hạc đỉnh
hồng, hắn thật sự phục những kẻ dùng độc, dùng ngần ấy loại, không tệ
chút nào.
“Mẹ nó, dám đối phó lão tử kiểu này, đừng để ta bắt được… giờ cứ đợi
xem các ngươi còn trò gì?”
Mấy ngày nữa, các loại độc dược mạnh như Tì sương, Thất bộ đoạn hồn
đều được hắn nếm, sau cùng hắn được biết mùi vị các loại độc dược – khó
uống vô cùng.
“Mẹ nó, nhiều thế nhì, các ngươi nên dừng tay chứ.”
Ngày thứ bảy, hắc y nhân đến bẩm báo Hoa Vân Tiên: “Thánh nữ đoán
không sai, Độc Cô Bại Thiên ‘bệnh’ đến không dậy nổi, cứ thế này hắn sẽ
chết mất.”
“Bệnh chết cũng đáng, ai bảo hắn ngu xuẩn như vậy.” Hoa Vân Tiên đi
hai vòng trong nhà: “Tối nay động thủ, bắt tên 'Bệnh Quỷ' đó cho ta.”
“Vâng.” Hắc y nhân quay đi.
Tinh quang điểm điểm, màn đêm như nước.
Mấy chục bóng đen cùng nhảy vào khách sạn, vây lấy khách xá.
Hắn nghe động tĩnh bên ngoài, nở nụ cười lạnh, thầm nhủ: “Cuối cùng
các ngươi không nhẫn được nữa, để lão tử kiến thức xem là thần thánh
phương nào.” Hắn thu liễm công lực đế cảnh, không để lộ khí tức cường
giả.
Ánh đuốc chao đi, hai nhân ảnh vào trong nhà, rồi thêm sáu người, hơn
ba chục người nữa bên ngoài đều khẩn trương.
Độc Cô Bại Thiên ra vẻ cả kinh, nằm trên giường, chật vật động cựa:
“Các…các ngươi là ai? Vì sao xông vào phòng ta?”
Hắn y nhân thấy hắn như vậy liền thở phào: “Độc Cô công tử, xin đắc
tội, chúng tôi chỉ phụng mệnh hành sự.” Đoạn phất tay: “Mời Độc Cô công