tử thượng lộ.”
Độc Cô Bại Thiên tưởng họ định động thủ. Vừa vận công lực, nhưng
phát hiện họ thu binh khí đến đỡ mình, liền áp chế xung động lại.
Họ điểm vài hai mươi mấy đại huyệt của hắn rồi mới yên tâm cõng đi.
Mấy chục người lướt đi trong đêm nhưng không phát ra âm thanh.
Hoa Vân Tiên ở nhà cứ bất an, đi đi lại lại.
“Tặc tử đó bị đầu độc rồi, chúng có đắc thủ chăng?” Càng nghĩ càng
thấy bất an, cảm giác mình quá vội vàng, hiện tại cả giang hồ không làm gì
được Bất tử ma đế, chút xíu kĩ xảo đó được chăng? Thị run lên.
Cùng lúc ngoài xa vang lên tiếng dạ hành nhân xé không khí.
Thị tỉnh khỏi trầm tư, biết thủ hạ đã về, không ra đón mà chuồn qua
đường cửa sổ.
Hắc y nhân đứng ngoài cửa: “Bẩm báo thánh nữ, đã đưa Độc Cô công tử
về rồi.”
Độc Cô Bại Thiên nghe thấy hai chữ “Thánh nữ” liền liên tưởng đến
Hoa Vân Tiên, liền cảm giác thật kĩ, quả nhiên là người ma giáo, mỗi người
đều có một chút ma tức.
Hắn nhủ thầm: “Mẹ nó chứ, con nhóc này, lão tử chưa tìm mà ngươi
dám động đến lão tử, hắc hắc, là ngươi tự tìm đến đó nhé.”
Hắc y nhân không thấy ai đáp, đẩy cửa ra chỉ thấy căn phòng trống, Hoa
Vân Tiên không hiểu đi đâu.
Độc Cô Bại Thiên thấy cửa sổ mở toang, biết “con nhóc” gian hoạt nhận
ra khí tức nguy hiểm, chạy mất rồi.
Hắn không che giấy tu vi nữa, đế cảnh thần thức tràn ra, tất thảy biến
sắc, run rẩy.
“Công…công tử không sao?” Hắc y nhân nhợt nhạt, run giọng.
“Hắc hắc, chút xíu độc dược làm gì được ta, thiên hạ có bao người muốn
lấy mạng mà ta vẫn sống nhăn, mấy bao cỏ các ngươi làm gì được ta?”
Ma giáo chúng nhân xám ngoét mặt mày, hắc y nhân đầu lĩnh run lên:
“Mong Độc Cô công tử tin rằng bọn tiểu nhân chỉ phụng mệnh thánh nữ
đến bắt công tử, chứ không phải đó là lập trường của ma giáo. Giáo chủ
từng dặn rằng nếu Độc Cô công tử cần giúp đỡ gì, bọn tiểu nhân phải dốc