Thủy Thiên Ngân nghi ngờ nhìn hai người, không hiểu đang có chuyện
gì xảy ra.
Độc Cô Bại Thiên cười nói: “Tinh nhi đừng có giận dỗi thế, không phải
là nàng nói muốn giới thiệu ta với gia gia của nàng sao, à, ta thật là ngốc, ta
sớm phải gọi người là gia gia mới đúng”. Hắn quay người nói với Thủy
Thiên Ngân: “Lão đầu, ta xin lỗi, vừa rồi vội quá ta quên mất. Từ giờ trở đi,
ta và Tinh nhi cùng gọi ngài là gia gia, gia gia, mời người ngồi”.
Thủy Thiên Ngân tức giận vung chưởng lên, nhưng cuối cùng không
phát ra, một lúc sau lão mới nói: “Hừm, suýt chút nữa bị tiểu tử nhà ngươi
lừa mất, cháu gái ta, ta còn không hiểu sao, trước giờ chưa bao giờ nó nói
dối ta. Tên tiểu tử nhà ngươi mà còn dám chiếm tiện nghi của Tinh nhi, thì
đừng trách ta không khách khí với ngươi.”
Độc Cô Bại Thiên cười hăng hắc nói: “Lão nhân gia đến thật là đúng
lúc, không phải là người muốn chia rẽ tình cảm chúng ta đấy chứ? Chuyện
của bọn trẻ chúng ta, lão nhân gia người can thiệp vào làm gì? Ai, một đôi
uyên ương đáng thương, bị một lão già phong kiến chia rẽ”.
Thủy Tinh giận dữ cấu vào tay Độc Cô Bại Thiên một cái: “Không cho
ngươi nói bừa nữa”.
Thủy Thiên Ngân nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ: “Không phải Tinh
nhi thực sự thích tên tiểu tử khốn kiếp này đấy chứ? Làm sao có thể như
thế? Nhưng thực sự là không ổn, à, ta phải đem nó đi ngay với được”.
Lão đẩy Độc Cô Bại Thiên sang một bên, nắm lấy tay Thủy Tinh: “Đi,
về với gia gia, tránh xa tên tiểu tử khốn kiếp này ra, con không sợ tên khốn
này có ý đồ đen tối với con hay sao?”.
Dứt lời lão kéo Thủy Tinh bước ra ngoài.
Độc Cô Bại Thiên nói với Thủy Tinh: “Hãy nói với gia gia của cô
chuyện về tổ chức sát thủ đệ nhị thiên hạ, sáng mai quay lại đây nghiên cứu
đối sách. Hiện giờ chúng ta đã có đủ lực lượng, ta cũng đã tra ra được cứ
điểm bí mật của tổ chức đó”.
Thủy Tinh gật đầu, cùng Thủy Thiên Ngân đi ra.
Hôm sau, trời vừa sáng, Thủy Thiên Ngân đã đến bên ngoài phòng của
Độc Cô Bại Thiên.