“Được rồi, ngươi ít nằm mơ đi, mau nói lúc nào thì chúng ta sẽ động
thủ”. Lão đầu nóng nảy nói.
Độc Cô Bại Thiên nghĩ ngợi một lúc: “Việc không thể chậm trễ, tối nay
chúng ta động thủ được không, giết cho bọn chúng không kịp trở tay”.
“Được, ta cũng có ý đó”.
Tiếp đó, Độc Cô Bại Thiên nói cho lão già biết địa điểm bí mật của tổ
chức sát thủ đó
“Lão nhân gia nhất định phải mang theo đồ tử đồ tôn của người, đến lúc
đó không được để thoát một tên sát thủ nào, chúng ta phải vây gọn giết
sạch”.
“Ha ha, yên tâm đi, tiểu tử, nhất định phải làm biến mất cái ung nhọt
này”.
“Vậy được, mời lão nhân gia lại nhà, ta muốn ngủ tiếp”.
“Tên tiểu tử nhà ngươi thật là lười biếng, thật không hiểu một thân công
lực của ngươi làm sao mà tu luyện được”. Thủy Thiên Ngân quay người rời
đi.
Thủy Thiên Ngân vừa rời đi được một lúc, Độc Cô Bại Thiên hóa thành
một làn khói bay ra khỏi khách sạn, thông qua đệ tử Ma giáo, hắn đã biết
được nơi ở của Hoa Vân Tiên, liền bay thẳng về phía đó.
Cộc cộc.
Hắn gõ cửa
Bên trong truyền ra tiếng kêu thoảng thốt của Hoa Vân Tiên: “Ai?”.
“Lão bà, là ta”.
Hoa Vân Tiên vừa bị người ta đột ngột gọi dậy, đang vô cùng sợ hãi. Có
người có thể vô thanh vô tức đến bên ngoài cửa, hiển nhiên công lực cao
hơn nàng rất nhiều. Nhưng khi nghe thấy tiếng Độc Cô Bại Thiên, nàng tức
giận nói: “Rút cục là tên hỗn láo nào, sớm thế đã gõ cửa”.
Độc Cô Bại Thiên vận công chấn gãy then cửa, đẩy cửa bước vào.
“A, tên khốn kiếp nhà ngươi sao lại dám vào, bước ra”. Hoa Vân Tiên
mặc dù đã mặc áo ngủ, nhưng vẫn có cảm giác hai má đỏ bừng, không ngờ
Độc Cô Bại Thiên lại phá cửa xông vào.