“Đã là phu thê rồi, vẫn còn xấu hổ thế, thật là…” hắn ngang nhiên ngồi
bịch xuống ghế.
Hoa Vân Tiên tung chăn trùm lên đầu Độc Cô Bại Thiên, nhanh chóng
mặc quần áo vào.
“Ài, thơm quá”. Tiếp đó hắn nhìn chằm chằm vào Hoa Vân Tiên đang
mặc đồ, nịnh nọt: “Lão bà có thân hình thật tuyệt, lại mặc đồ nam trang,
nhìn có chút đầu Ngô mình Sở, nhưng mà tổng thể mà nói, vẫn đẹp”.
Nghe thấy hắn ngồi bình luận lung tung, Hoa Vân Tiên càng thêm đỏ
mặt, tức giận nói: “Ta chưa từng thấy ai mặt dày như ngươi, đã vô sỉ lại còn
vô lại, nói đi, tìm ta có chuyện gì?”,
Độc Cô Bại Thiên nghiêm túc nói: “Đệ tử Ma giáo đã phát hiện chỗ ở
của thiên hạ đệ nhị tổ chức sát thủ, ta đến đây để thông báo với nàng, đêm
nay ta dự định hành động. Hôm nay nàng tập hợp tất cả các đệ tử Vân Yên
các tại Tân Minh đế đô, tối nay chuẩn bị xuất kích”.
Hoa Vân Tiên nhíu mày nói: “Không có đệ tử Vân Yên các tham gia
không được hay sao?”.
“Đương nhiên, nàng nghĩ thiên hạ đệ nhị tổ chức sát thủ là đơn giản hay
sao, muốn một mẻ lưới quét sạch bọn chúng, tốt nhất là phải chiếm ưu thế
về lực lượng”.
“Được, để ta suy nghĩ một chút, trước buổi tối sẽ trả lời ngươi”.
“Được, ta đợi nàng”. Độc Cô Bại Thiên quay người rời đi.
Hoa Vân Tiên ngồi trước bàn trang điểm, chải chuốt mái tóc dài óng ả
của mình, cuối cùng quyết định giúp Độc Cô Bại Thiên.
Độc Cô Bại Thiên ở khách sạn phân phù đệ tử Ma giáo chuẩn bị chiến
đấu, sau đó bắt đầu đả tọa điều tức, vận chuyển huyền công.
Trời dần tối, gió bắc gầm rít, trời lạnh thấu xương.
Độc Cô Bại Thiên cuối cùng cũng nhận được câu trả lời đồng ý của Hoa
Vân Tiên.
Sau nửa đêm, ba nhóm lực lượng xuất hiện xung quanh một tòa sơn
trang bên ngoài Tân Minh đế đô.
Khi Thủy Thiên Ngân, Thủy Tinh, Hoa Vân Tiên nhìn thấy nhau, đều
ngẩn người ra, rồi tất cả cùng nhìn về phía Độc Cô Bại Thiên.