Một trong thập đại thái thượng trưởng lão lên tiếng: “Lẽ nào thánh cấp
cao thủ đến tấn công, không phải tiểu nha đầu lần trước phá đế thành thánh
quay lại trả đũa.”
“Không thể, khí thế này còn hơn cả Huyết Ma lão tổ.”
“Mau đi mời Huyết Ma lão tổ.”
Thập đại thái thượng trưởng lão cùng ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong
lần lượt đến nơi Huyết Ma ở, thị biết ý họ, chỉ lắc đầu, nhìn tượng Thiên
Ma không chớp.
Hư ảnh mờ mờ đã đến phía trên tượng Thiên Ma, đột nhiên tiếng quát
vang lên: “Thiên Ma tiểu tử, ta đến đá vào mông ngươi đây.” Dứt lời hư
ảnh đáp xuống đầu bức tượng, nảy choi choi trên đó.
“Ta giẫm, ta giẫm, ta thay sư phụ ngươi giẫm thật mạnh.”
Thiên Ma đột nhiên run lên, cất lên tiếng hú như gầm hét.
Hư ảnh nhanh chóng lao ra phía sau tượng, tung một cước thật mạnh, rồi
nhanh chóng vút lên không.
Huyết Ma và các thái thượng trưởng lão há hốc mồm kinh hãi, dụi mạnh
mắt, không dám tin vào việc xảy ra trước mắt.
Huyết Ma vút lên không đuổi theo hư ảnh, gọi to: “Tiền bối đợi chút,
tiền bối là vị nào?”
Hư ảnh là sư phụ Huyên Huyên đang thi triển Vạn lý ánh tượng, dừng
lại nhìn Huyết Ma: “Tiểu cô nương đừng làm phiền, lão phu hiện không có
thời gian giải thích, sau này có cơ hội sẽ nói.”
Ma giáo giáo chủ và thập thái thượng trưởng lão lại há hốc mồm, người
đó lại gọi Huyết Ma hơn ngàn tuổi là tiểu cô nương, thật khiến họ không
chấp nhận được.
Huyết Ma cũng lúng túng, bị người ta xưng hô như thế không hay gì
nhưng trên đời hiếm ai đủ tư cách gọi thị là tiểu cô nương.
Sư phụ Huyên Huyên bỏ mặc tất cả, lao ra khỏi Thiên Ma tỏa hồn đại
trận, nhanh chóng bay về Đông Hải.
Tượng Thiên Ma lắc lư, xạ ra một làn quang mang sáng rực đuổi theo.
Trên Đông Hải, thân thể sư phụ Huyên Huyên run lên, nhìn đạo quang
mang đang đuổi theo, lộ ra nụ cười.