Huyên Huyên ré lên: “Không phải đâu, lần trước con khắc mấy chữ lên
tượng Thiên Ma, chả trách bức tượng rung lên, lúc đó con tưởng mình
nhầm, hóa ra…”
Sư phụ nàng há hốc miệng: “Con khắc ở đâu?”
“Trên đầu y.”
Lão nhân kinh ngạc ngã xuống biển nhưng nhanh chóng lao lên, cười ha
hả: “Ha ha, không thẹn là đồ đệ của ta, quả nhiên xuất sắc, dám khắc chữ
lên đầu Thiên Ma. Ha ha...”
Đoạn lão nhân hạ xuống giơ Huyên Huyên lên, cùng bay lên không:
“Huyên Huyên, con đúng là hảo đồ đệ, cũng xuất sắc như ta, chỉ là kém
hơn sư phụ một chút…”
Huyên Huyên lắc mạnh cái đầu bạc trắng: “Lão đầu tự kiêu điên rồi,
mau bỏ con xuống…”
“Ha ha...” Không trung vang lên tiếng cười.
“Lão đầu mau bỏ con xuống, trị thương thật mau, con ở trên đao buồn
chết mất.”
“A.. đừng lắc nữa…ta sẽ trị thương ngay…đừng lắc nữa…”