gầy khô lăn lộn.
Độc Cô Bại Thiên nhìn muốn rách mí, gầm lên: “Dừng tay.”
Mấy hỏa kế vội dừng lại, chưởng quỹ cười vuốt: “Ha ha, đã quấy nhiễu
vị khách quan này dùng bữa, bọn tiểu nhân sẽ đuổi lão ăn mày này đi
ngay.”
Hắn sầm mặt, lạnh lùng nói: “Các ngươi đúng là không có nhân tính,
một lão nhân cô khổ thế này mà nỡ đánh đau thế ư.”
Chưởng quỹ lắp bắp: “Lão…lão ăn cắp màn thầu.”
“Cũng đầu cần nặng tay như vậy, đuổi ông ta đi là được, vì sao các
ngươi lại đánh người ta?”
Cùng lúc lão ăn xin lập cập đứng dậy, lẩm bẩm: “Nguyệt nhi... Nguyệt
nhi... bá phụ không tìm được kẻ phụ lòng đó…không tìm được…bá phụ
đói…bá phụ đói…” Đoạn há miệng cắn màn thầu trong tay.
Óc hắn chợt rung lên, hai chữ “Nguyệt nhi” làm tân thần hắn run rẩy,
nghĩ ngay đến Tư Đồ Minh Nguyệt.
Hắn lắc đầu nhìn lão ăn xin, tự nhủ: “Sao có thể, Nguyệt nhi đã được bá
phụ Huyết Đế đưa đi, người nào sao có thể là Huyết Đế?”
Lão nhân đầu bù tóc rối, vết bẩn trên mặt che đi dung mạo, đôi mắt mờ
đục, nhìn là biết không phải người có công lực.
“A…ngon quá…ngon quá…không đói nữa…” Thần trí lão ăn màu có
vẻ không được bình thường, nói năng như trẻ nít, nhanh chóng ăn hết hai
cái màn thầu rồi quay người đi luôn.
Chưởng quỹ và mấy hỏa kế hoảng sợ trước uy thế của Độc Cô Bại
Thiên, không làm khó lão ăn xin, mặc cho ông ta đi.
Hắn ngẩn ra một chốc, trong lòng thoáng bất an, ném một miếng bạc
vụn lại rồi nhanh chóng đi theo.
Gió lạnh cắt da, lão nhân lầm lũi bước, quẹo vào góc đường khuất bóng.
Hắn nhanh chóng đuổi theo, đến sát sau lưng lão nhân không kinh động
mà lén bám theo.
Cứ vậy, một già một trẻ đi trong gió lạnh ra khỏi ngôi thành, lão nhân
tựa hồ không chú ý phía sau có người đi theo, lặng lẽ ra ngoại thành, dần xa
bình nguyên vào trong rừng núi.