Nguyệt trong tay ra. Thân thể hắn văng đi, đập vào vách động, một tảng đá
lớn rơi xuống.
Hắn hôn mê ngay, khóe môi nhỏ máu.
Nếu hắn chưa tu thành ma thể e rằng giờ đã hồn du địa phủ lâu rồi,
nhưng dù vậy vẫn không chịu nổi lực đạo đáng sợ đó, thụ thương không
nhẹ.
Lão nhân toàn lực xuất chưởng xong, phát giác quá nửa công lực tan
biến vào binh khí kì quái đó, liền ngẩn ra một lúc, thần trí vẫn chưa tỉnh
hẳn, thấy hắn văng đi cũng không suy tính nhiều, ôm Tư Đồ Minh Nguyệt
lên chạy khỏi sơn động.
Độc Cô Bại Thiên hôn mê chẵn một ngày, lúc tỉnh lại, việc đầu tiên là
ôm chặt hai tay nhưng trong lòng hắn trống không, Tư Đồ Minh Nguyệt đã
biến mất, hắn kêu lên: “Nguyệt nhi...” Lòng động dội lại hồi âm.
Hắn mặc kệ trọng thương, chạy khỏi sơn động, lao vun vút trong rừng.
“Nguyệt nhi...”
“Tư Đồ tiền bối...”
“Tư Đồ tiền bối ở đâu?”
“Tư Đồ tiền bối, người mang Nguyệt nhi đi đau?”
“Cháu là Độc Cô Bại Thiên, cháu ở đâu, bá phụ không phải đang tìm
cháu ư?”
Thân ảnh hắn như quỷ mị xuyên qua xuyên lại trong rừng, vận Thần Hư
bộ đến cực hạn, mỗi tấc đất trong vòng mấy chục dặm gần đó đều in dấu
chân hắn. Hắn khản giọng, miệng khô lưỡi rát, đang lúc nóng lòng lại thổ ra
mấy ngụm máu. Hiện tại thương thế nghiêm trọng vô cùng nhưng hắn mặc
kê, cứ tìm đi tìm lại. Hôm qua, lúc thấy thi thể Tư Đồ Minh Nguyệt vẫn
như mấy tháng trước, liền có cảm nhận mơ hồ rằng linh thức của nàng có lẽ
sẽ giúp thi thể phục sinh, nhưng không ngờ lại vất vả như vậy, có lẽ…
Chỉ là thi thể nàng hiện đã bị Huyết Đế thần trí không tỉnh táo mang đi,
hắn hoảng sợ cực độ, không hiểu lão nhân có xảy ra bất trắc gì không,
khiến nàng cũng gặp bất trắc theo.
“Huyết Đế vì sao lại biến thành như thế? Sao lại đến đây? Ma Phong
không đả thương được ông ta?”