“Cái tên Độc Cô Bại Thiên của người dài quá, ta gọi ngươi là Tiểu Bạch
được không?”
“Gì cơ? Tên tuổi sao có thể gọi lung tung, không được.”
“Ta thích thì cứ gọi.”
Hắn buộc phải tuân theo.
Huyên Huyên, cô có thấy trà lâu ở đàng kia không? Chúng ta cũng
nên…”
“Ngươi câm mồm cho ta, hiện tại ta là lão đại, nhất thiết phải nghe theo
ta, ta bảo sao ngươi phải nghe vậy” Bộ dạng của tiểu nha đầu rất hung dữ,
giống hệt “phong phạm” của lão đại trong hắc đạo.
Độc Cô Bại Thiên biết hồi nãy suýt nữa mình đã tiết lộ chuyện ăn trộm
bảo tàng, thành ra ngượng ngập, không tranh hơn thua miệng lưỡi nữa.
Hai người đến tầng ba, tầng cao nhất của trà lâu, tìm một chỗ gần cửa
sổ. Lúc đó là giữa mùa hạ, gió nhè nhẹ từ ngoài song thổi vào, mát mẻ dễ
chịu hết mức.
Huyên Huyên gọi một bình Bích Ngọc Xuân, hương trà ngào ngạt tức
thì khiến Độc Cô Bại Thiên tứa nước dãi đầy miệng. Chạy cả ngày, hắn vốn
đã khát cháy cổ, giờ lại thêm hương trà thơm nức thì chịu thế nào được,
liên tục giục hoả kế, tự cầm bình trà lên dốc đầy một chén, ngửa cổ uống
sạch, liền một hơi ba chén.. Lúc này hắn mới có cảm giác nhột nhạt, quay
đầu lại mới thấy toàn bộ người trong trà lâu đang trợn mắt nhìn mình, ngay
cả hoả kế cũng vậy. Quay nhìn Huyên Huyên thấy nàng cuối gằm mặt, mái
tóc đen dài che kín gò má.
“Huyên Huyên, cô sao vậy?”
“Huyên Huyên thấp giọng:” Tên đần độn, ngốc tử, ngươi chưa thấy
người khác uống trà sao? Người ta đến đây là để thưởng thức, làm gì uống
như trâu giống ngươi vậy. Tên trà lâu này là Nhất Phẩm Lâu, một trong
những trà lâu nổi tiếng nhất Thanh Phong đế quốc, toà tiểu thành này vì có
trà lâu cả trăm tuổi này mới trở nên nổi tiếng. Đừng có nhìn ta, đúng là mất
mặt, chúng ta còn không đi mau.”
Độc Cô Bại Thiên ha ha cười rộ:” Hay lắm, hay lắm, ta rất thích, vui
thật, ta thích cách uống trà như thế. Trà lâu này có quy định không cho