khách nhân tu trà ư? Các ngươi nhìn cái gì? Ta đẹp trai quá à?” Hiện giờ
hắn mang hàm râu quai nón khiến người ta nhìn là sợ, những người đang
chậm rãi nhâm nhi trà đều sợ hãi cúi mặt xuống, không dám nhìn hắn.
Huyên Huyên trừng mắt nhìn hắn, thấy hắn một hơi uống sạch ấm trà
liền trả tiền rồi vội vàng rời đi.
“Huyên Huyên, cô không khát sao?”
“Khát.”
“Sao vừa nãy cô không uống chén nào?” Hắn biết rõ nhưng vẫn hỏi.
“Đừng làm phiền ta nữa, giờ ăn cơm đi rồi tìm khách điếm nghỉ ngơi, tối
nay chúng ta đi tìm bảo vật.”
Độc Cô Bại Thiên vội vàng bám theo nàng.