“Tiểu Bạch” cũng giống như” A Trư”,” A Miêu” , nghe mà phát rầu
nhưng hắn không biết phải làm sao.
Hắn đón lấy bao vải, mở ra xem, xương sọ trắng nhởn khua vào nhau,
hắn hoảng sợ quẳng ngay đi.
“Ngươi…ngươi định làm gì? Tiểu ma nữ ngươi định doạ ta chết khiếp
chắc?”
“Hi hi, ngươi có thấy hay không? Xương sọ chó là thứ đầu tiên ta thấy,
lễ vật đầu tiên đó cũng cho ngươi luôn, không thấy cảm kích à?”
Độc Cô Bại Thiên trấn tĩnh nhìn lại, quả nhiên là một cái xương sọ chó,
dù vậy dưới trời đêm, ở trong sân cũng đủ doạ người ta sợ.
“Ngươi đem lễ vật đầu tiên này, vậy quan tâm xem ta có cần hay
không?”
Lúc hắn nhận ra mình đã lỡ lời thì “chát”, má trái lãnh ngay một tát.
“Uý, tiểu ma nữ ngươi làm gì vậy, do ngươi nghĩ lếch lạc đi, ý ta chỉ đùa
một chút với ngươi thôi.”
Lại “chát” một tiếng vang lên.
Độc Cô Bại Thiên uất ức cực độ. Hình tượng Huyên Huyên trong lòng
hắn lại thay đổi, lúc mới quen hắn có cảm giác nàng là tiểu hồ ly, nhưng
càng về sau càng thấy giống tiểu ma nữ, đấu mồm không lại, đánh lại càng
không, nàng ta thường xuyên thích lấy hắn làm trò tiêu khiển.
Huyên Huyên đã lại mỉm cười: Tiểu Bạch, xin lỗi nha, vừa nãy ta lỡ tay,
không cẩn thận đánh trúng ngươi, có khả năng trong sân có quỷ.”
Độc Cô Bại Thiên mắng thầm:” Ta khinh, có mà trong lòng ngươi có
quỷ, đợi lúc võ công lão tử đại thành, không chỉ abc mà còn xxx, thế nào
cũng có người vời người đến trước mặt để diễu vũ dương uy.” Bất quá,
nghĩ đi nghĩ lại thì tiểu nha đầu quả thật thông minh, một câu là phủi sạch
toàn bộ tình thế ngượng ngập.
Huyên Huyên không biết trong óc hắn lúc đó đầy suy nghĩ ác độc, thấy
hắn im lặng liền cho rằng hắn giận, lập tức cười hì hì nói:” Sao. không
thoải mái hả?” Không đả động đến chuyện vừa qua.
Thấy nàng cười hì hì, Độc Cô Bại Thiên lùi lại theo phản xạ có điều
kiện. Nửa ngày rồi, mỗi lần nhìn thấy “nụ cười” này là hắn phải nếm khổ