đau, trong lòng hắn thầm gọi đó là “nụ cười ác ma.”
“Ta không sao, tiếp tục đi thôi, tìm bảo vật mới quan trọng.”
Hai người tiếp tục cất bước,” cọt kẹt”, vừa đẩy cửa đại sảnh, mùi ẩm
mốc xộc tới.
Độc Cô Bại Thiên đốt đuốc, trong nhà bày biện ngổn ngang, mọi đồ đạc
đều bị chuột cắn nát, thi thoảng lại thấy một cái chân bàn lở lói nằm lăn lóc
dưới đất.
Liên tục đi qua mấy gian phòng đều như vậy, trong gian có lẽ là phòng
ngủ của chủ nhân ngày trước, mấy con chuột to từ trong đống đệm bông
rách nát chạy ra, Huyên Huyên rít lên thất thanh.
Độc Cô Bại Thiên cười ha ha, không ngờ tiểu ma nữ không đổi sắc khi
đối mặt với mấy bộ xương chó, giờ thấy mấy con chuột nhỏ xíu lại sợ đến
vậy.
“Cười cái gì, còn không mau kiểm tra thật kỹ khắp phòng, đuổi hết
chuột ra ngoài cho ta.”
“Sao phải khoa trương thế, mấy con chuột bé tí này có gì mà phải sợ?
Ngươi muốn ta giúp ngươi đánh hổ thì ta còn được là đả hổ anh hùng, giờ
lại muốn ta đối phó với mấy con chuột nhãi ranh này. Chà!”
“Ngươi nghĩ ta cho ngươi đi theo ta làm gì?”
“Cái gì? Bắt chuột thôi hả?”
“Đương nhiên là còn làm việc khác nữa.”
“Ngươi coi ta là công cụ hay là cái gì?”
“Độc Cô đại ca, chúng ta hợp tác với nhau, sao đại ca lại nghĩ như vậy?”
Nói rồi làm ra vẻ đáng thương.
Tiểu ma nữ quả nhiên sợ mấy con chuột, lại chịu lép, đổi” Tiểu Bạch”
thành “Độc Cô đại ca.”
“Ngừng, đồ bị thịt, mau đeo mặt nạ xinh đẹp kia lên đi, vẻ mặt này ta
nhìn mà muốn mửa.”
“Ngươi…hừ!” Hiếm khi Huyên Huyên bị chọc giận đến độ không nói
thành lời.
Độc Cô Bại Thiên biết không nên lấn tới nữa, đuổi sạch chuột trong
phòng, thỉnh thoảng lại chọc cho Huyên Huyên kêu váng lên.