Nam Cung Tiên Nhi cùng Nam Cung Anh Hùng nhìn Sát Thần trên
không, chấn động không ngớt, muốn đứng trên cần tu vi thâm hậu đến mức
nào? Cả hai cùng lén nhìn Tình Ma.
Tình Ma tựa hồ biết họ nghĩ gì, cười nhẹ: “Trò vặt, thánh cấp cao thủ
không thể ngự không phi hành thì chỉ là phế nhân, không xứng là thánh
giả.”
Nam Cung Tiên Nhi hỏi: “Sư phụ, thánh cấp cao thủ này sao lại nếm
đòn của hắn, hắn sao lại đột nhiên lợi hại như vậy, liệu ông ta có diệt nổi
hắn không?”
Tình Ma thở dài: “Khó lắm.”
Nam Cung Tiên Nhi không hiểu: “Vì sao thánh cấp cao thủ lại không
diệt được đế cảnh cao thủ...” Đột nhiên thị nhớ ra thực lực kinh nhân hắn
vừa thể hiện, nhát kiếm đó quyết không phải đế cảnh cao thủ thực hiện
được.
Tình Ma đáp: “Hiện tại hắn không còn là đế cảnh cao thủ.”
Nam Cung Tiên Nhi cả kinh: “Cái gì, lẽ nào hắn thành thánh? Không…
không thể nào.”
Tình Ma nói: “Hắn cũng không phải thánh cấp cao thủ, mà đang ở trong
trạng thái kì diệu, công lực không ổn định, đó cũng là đoạn đường phải qua
nếu thành thánh, nếu qua được, hắn sẽ triệt để thành thánh, còn không sẽ
tẩu hỏa nhập ma, sa vào cảnh vạn kiếp bất phục, thật ra hắn đang là á
thánh.”
“Á thánh...” Nam Cung Tiên Nhi thất thần.
Lúc đó Độc Cô Bại Thiên và Sát Thần đã đại chiến, Sát Thần vừa trúng
đòn nên kị húy vô cùng, không dám ci nhẹ đối thủ, cầm trường kiếm lao
tới, phong mang gần mười trượng vút tới.
Phong mang lướt qua, rít lên lảnh lói, uy thế quỷ khóc thần gào.
Độc Cô Bại Thiên lấy kiếm dẫn điện, thiên lôi trực tiếp giáng xuống, tia
sét tỏa chói mắt người khác.
Thiên địa chi lực quả thật hùng hậu, nhưng va chạm một đòn toàn lực
của thánh cấp cao thủ rồi liền tan biến vô hình, tia sét tắt ngóm.