Nam Cung Tiên Nhi khóc nấc lên, nắm tay Nam Cung Vô Địch và Nam
Cung Anh Hùng không buông: “Cha, gia gia...”
Cả hai chan hòa lệ, hất tay thị ra, rồi mau chóng đi vào trang viện…
Không lâu sau, già trẻ Nam Cung thế gia rút theo cửa sau, Nam Cung
Vô Địch đi sau chót, sát na này phảng phất lão già đi nhiều, mái tóc đen
nhánh lẫn mấy sợi bạc…
Bóng dáng liêu xiêu, anh hùng mạt lộ...
Cái gì là đúng? Cái gì là sai?
Nam Cung Vô Địch và Nam Cung Anh Hùng vì muốn phát triển thế gia
mà chạm đến người không nên, đứng trên lập trường của họ từa đầu đến
cuối không sai nhưng với một người, họ đã sai lầm nghiêm trọng.
Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn người Nam Cung thế gia bỏ chạy, thấy
đại cừu nhân đào vong, hắn không muốn truy sát. Nhìn theo bóng dáng thê
lương của họ, hắn có cảm giác quen thuộc, phảng phất tự thân trải qua.
Từng hình ảnh hiện trong lòng:
Trên đỉnh núi vạn trượng, hắn thét lớn: “Kinh Thiên kiếm xuất, phá toái
hư thiên!” Hắn lấy thân ngưng kiếm, trường hồng kinh thiên, kiếm quang
phá toái hư không, tiến sang Bỉ Ngạn, một đạo thần mang đột nhiên hiện ra,
hồng quang tan hết. Hắn phun máu, bị đánh bay khỏi Bỉ Ngạn, lại lao lên,
anh hùng mạt lộ...
Trên thẻo nguyên mênh mang, hắn hét: “Thiên đạo, thiên đạo, thiên đạo
là thứ vớ vẩn nào. Người vì sao phải thuận thiên, phải khuất phục vận
mệnh, ta không phục, ta phải Loạn Thiên…” Hắn tung quyền kích thiên,
quang mang nối thông thiên địa, cả thảo nguyên lún xuống, hắn cũng lún
theo.
Trên đỉnh núi tuyết, hắn vung tay đánh lên trời, trăm dặm quanh đó ào
ào tuyết, hắn cười thê lương: “Ha ha... lão tử đều chống lại Thiên, sẽ có
ngày đánh tan thiên địa Bỉ Ngạn…”
Giữa sóng lớn, hắn ngược sóng công kích Thiên, tuy thổ huyết nhưng
vẫn thét to: “Cả…đời này ta…sẽ Chiến Thiên!”
“A...” Mấy hình ảnh khiến lòng hắn sôi trào, ngửa mặt hú vang: “Ông
trời đáng chết, ta quay về đây, a…”