rồi.”
Huyên Huyên đứng trên hòn đảo nhỏ, bất mãn gọi: “Lúc nào sư phụ mới
chữa lành cho con được?”
“Ba năm nữa ta sẽ để con quay lại đại lục.”
“Tử lão đầu sao lại lâu như vậy chứ, con không đợi được nữa.”
“Đại chiến sẽ nổi ra sau ba năm nữa, trong thời gian này con phải trở
nên mạnh nhất.”
Thiên Ma cốc, tượng Thiên Ma rung chuyển, khí thế kinh hồn lan tràn
khiến cả sơn cốc lắc lư.
Ma giáo giáo chủ, thập đại thái thượng trưởng lão cùng các đệ tử kinh
hãi nhìn bức tượng.
Tiếng ma khiếu kinh thiên động từ tượng Thiên Ma phát ra, bức tượng
vỡ vụn, một thanh niên hơn hai mươi tuổi đứng sững, khí thế bá thiên tuyệt
địa.
Ma giáo chúng nhân ngẩn người, người này rất giống bức tượng, có điều
trẻ hơn nhiều.
Từ xa vút đến một bóng người, Huyết Ma quỳ trước mặt thanh niên, lớn
tiếng: “Tham kiến Thiên Ma!”
Ma giáo chúng nhân đều sững người, rồi quỳ hết xuống, kích động hô
lớn: “Tham kiến Thiên Ma!”
Khiến họ kinh hãi là Thiên Ma quay về phía Thanh Phong đế quốc, quỳ
xuống run giọng: “Sư phụ, đồi nhi bất hiếu, đồ nhi sai rồi, từ hôm nay,
Thiên Ma trở lại là môn hạ của người, ba năm sau nhất định cùng người
nghênh tiếp đại chiến!”
Rồi y lướt lên hư không, ngửa mặt hô to: “Thiên Ma tỏa thần đại trận,
mở! Thiên Ma cốc trùng hiện nhân gian... Thiên Ma ta trở lại…” Ma tức
kinh hồn tràn ra, ma diễm ngút trời.
Thanh Phong đế quốc, bên trên Nam Cung thế gia hoang tàn, tiếng hú
của Độc Cô Bại Thiên hồi lâu mới dừng, hắn như ma thần lạnh lùng nhìn
về chân trời.