Độc Cô Bại Thiên nói: “Ta không cuồng vọng mà là sự thật, chốc nữa sẽ
có tuần thiên sứ giả đến, các ngươi chưa chống nổi chúng, mau chạy đi.”
Hai Võ thánh kinh nghi bất định, có lúc họ thấy hắn thâm bất khả trắc,
có lúc lại thấy hắn chỉ có sức mạnh hữu hạn, nên vẫn bán tín bán nghi.
Giọng hắn vô cùng băng lạnh, nhìn về vùng trời xa: “Kí ức từ xa xưa mở
ra một góc, ta thấy được phần nào rồi, hôm nay sẽ lấy thánh huyết tế kí ức
đó, phải cho tất cả biết ta đã trở lại.”
Những lời này khiến hai Võ thánh run lên, nhìn nhau rồi lướt đi. Bất quá
họ không đi quá xa, dừng cách mười dặm quan sát hắn.
Tình Ma đưa Nam Cung Tiên Nhi rời đi năm mươi dặm rồi mới vòng
lại, ngầm theo dõi Độc Cô Bại Thiên.
Võ nhân đến gần Nam Cung thế gia thám thính tin tức vội vàng bỏ chạy
từ lâu, biểu hiện của Độc Cô Bại Thiên vừa rồi quá kinh nhân, ai nấy đều
tan gan vỡ mật, tiếng hú khiến thiên địa thất sắc tạo thành ấn tượng không
mờ trong lòng họ, cả đời này khó quên.
Hắn đứng trên tầng không Nam Cung thế gia, trong vòng mấy chục
dặm, trừ Tình Ma và hai Võ thánh lén quan chiến, hoàn toàn không còn ai.
Đột nhiên áp lực hùng hậu từ xa ép tới, không trung xuất hiện năng
lượng dao động kịch liệt.
Năm bóng người từ xa vụt tới, nhanh như điện quang, nháy mắt đã xuất
hiện trước mặt Độc Cô Bại Thiên.
Năm người đều ăn vận theo lối cổ xưa, ai nấy đờ đẫn, phảng phất như đã
hóa đá, lặng lẽ nhìn hắn, nét mặt không hề biến đổi.
Trừ dao động năng lượng kinh nhân ra, không ai nhận ra năm người này
có tình cảm gì.
Hai Võ thánh ở xa lẩm bẩm:
“Lẽ nào đó là tuần thiên sứ giả trong truyền thuyết, sao lại như thế?”
“Hình như không có ý thức tự chủ.”
“Mỗ có cảm giác, họ đã mất linh hồn, chỉ là công cụ sức mạnh.”
...
Độc Cô Bại Thiên nhìn năm tuần thiên sứ giả, thở dài: “Ta tuy chỉ nhớ
ra mấy điểm, nhưng khẳng định được các ngươi là tuần thiên sứ giả, không