ngờ lại thế này, những kẻ đáng thương.”
Một tuần thiên sứ giả buột ra tiếng nói đầy máy móc: “Nghịch thiên giả
tử!”
“Ha ha, trên đời không ai đủ khả năng khiến ta chết. Các ngươi thuận
thiên, trở thành không ra người không ra quỷ, hắc hắc, các ngươi còn linh
hồn ư?”
Câu nói sau cùng của hắn là tiếng gầm, năm tuần thiên sứ giả hơi run
lên, ánh mắt hoang mang tựa hồ lóe sáng, nhưng rồi ảm đạm ngay.
Hắn gầm lên: “Nhẫn nhục sống trộm, cam nguyện làm chó săn, sống thế
còn ý nghĩa gì? Nhất định các ngươi đã bị chúng khống chế, nhưng nếu ý
chí các ngươi đủ kiên định, đã không sa vào cảnh này. Đã thế thì chi bằng
các ngơi đi sớm, miễn giúp hổ gây ác, họa hại những Võ thánh mới thành
của Thiên Vũ đại lục. Hôm nay ta giúp các ngươi giải thoát, kết thúc đời
sống tối tăm không có ngày dừng này.”
Hai Võ thánh ngoài xa tỏ vẻ chấn kinh:
“Lẽ nào tuần thiên sứ giả cũng là Võ thánh, là Võ thánh bị người ta
khống chế?”
“Thật không tin được.”
“Thanh niên kia là ai, sao lại biết nhiều như vậy?”
“Sức mạnh trên mình hắn quá cổ quái, không thể nhìn thấu.”
“Túc hạ có nhớ cảm giác lúc hắn hú vang không? Lúc đó mỗ cảm giác
huyết dịch sôi lên, phảng phất có thứ gì đó trong thân thể tỉnh lại.”
“Đúng, lúc đó mỗ cũng nảy ra ý giết chóc, cảm giác thấy khí tức của vô
số cổ cường giả, ai cũng mới tỉnh lại.”
“Đúng, đáng sợ thật, sát khí lan khắp thiên địa, khiến người ta phát run.”
“Lẽ nào truyền thuyết xa xưa là thật, ma trải qua ngàn kiếp sẽ lại xuất
hiện nhân gian, dấy lên động loạn lớn nhất?”
“Truyền thuyết đó là: nộ oán xung thiên, họa loạn vô biên, bách thánh
đại chiến, huyết thủy mạn thiên...”
“Là đại chiến giữa bách thánh, hay là giữa tuần thiên sứ giả hoặc người
sau lưng họ với nhau?”