Hắn ảo hóa thành mấy hư ảnh trên không, nhanh chóng lướt đi, không
gian hắn vừa đứng vỡ tan, hắc động mơ hồ xuất hiện trong phạm vi kiếm
võng bao trùm, năng lượng ào ào tràn ra.
Đồng thời, từ các nơi trong Thiên Vũ đại lục dấy lên sát khí xung thiên.
Trên sóng Đông hải, sư phụ Huyên Huyên đứng trên hư không, mái tóc
bạc phất lên, cười ha hả nhìn về Thanh Phong đế quốc xa xôi: “Đã tỉnh rồi
lại động thủ đầu tiên, ta cũng không khách khí, giết mấy tên tuần thiên sứ
giả để trút giận, lâu rồi không được động thủ, đúng là hưng phấn, ha ha…”
Dứt lời không còn cười cợt nữa, khí thế biến hóa, thân hình già nua cao
lớn hẳn, như chiến thần đỉnh thiên lập địa, khí thế hùng hậu dấy lên, uy thế
kinh thiên động địa.
Huyên Huyên đứng trên hải đảo kêu to: “Lão đầu tử định làm gì, con
cũng muốn.”
“Tiểu hài tử biết cái gì, đừng nói linh tinh. Đợi chút nữa sẽ có một toán
khốn kiếp mất linh hồn tới, con ở đó xem sư phụ thu thập chúng thế nào, để
hiểu thực lực chân chính của sư phụ.”
Không lâu sau chín bóng người nhanh như chớp vút tới, trông không
khác gì năm người xuất hiện ở chỗ Độc Cô Bại Thiên, cũng lạnh lùng, nhãn
thần ảm đạm vô quang, như thể đã mất linh hồn.
Sư phụ Huyên Huyên quát: “Chỉ có Võ thánh chiến tử, không có Võ
thánh đầu hàng, các ngươi sống ngơ ngơ ngẩn ngẩn để tàn hại đồng đạo,
chi bằng sớm chết đi.”
Chín tuần thiên sứ giả nói: “Nghịch thiên giả tử.”
Lão nhân không còn tí hoạt kê nào nữa, chính khí lẫm liệt dấy lên,
nghiêm túc nói: “Võ giả có tôn nghiêm của võ giả, các ngươi đã mất tư
cách là võ giả, hôm nay ta sẽ xuất thủ diệt thánh, giết.”
Ông ta vỗ ra một chưởng, đất trời dậy sấm, sóng Đông Hải cuộn trào,
nước biển vươn lên lưng chừng không.
Thiên Ma cốc nội, Thiên Ma cước đạp hư không, nhìn về hướng Thanh
Phong đế quốc: “Ngàn năm một trận nhỏ, vạn năm một lần đại chiến, ba
năm nữa là đến kì đại chiến, sư phụ hôm nay tế thánh huyết để xuất hiện,
đồ đệ sao có thể đi sau. Con đã bế quan sám hối vạn năm để đợi kiếp này,