trước khi sư phụ khôi phục sức mạnh, để đồ đệ diệt sạch ngụy tuần thiên sứ
giả.”
Hai mắt y đỏ rực, ngửa mặt hú vang: “Thiên địa cũng có ma hồn, a...”
Ma diễm ngùn ngụt từ Thiên Ma cốc dâng lên, hắc ám vô biên bao trùm,
chúng nhân trong cốc, trừ Huyết Ma, đều không dám lên tiếng.
Giữa bóng tối, phía trên cốc có hai điểm màu máu, lạnh lùng nhìn về
chân trời, sát cơ lan tới trời cao.
Chín bóng người từ xa ập tới, năng lượng dao động kịch liệt trên không.
Thiên Ma thân hóa hắc quang vút lên quát to: “Ma thôn nhật nguyệt.”
Thiên Ma khí như nộ hải cuồng đào nuốt chửng chín bóng người, Thiên
Ma cười vang: “Ha ha, thần còn không diệt được ma hồn, mấy con rối các
ngươi chỉ là châu chấu đá xe.”
Thanh Phong đế quốc, trên tầng không Nam Cung thế gia đổ nát, Độc
Cô Bại Thiên hóa thành cầu vồng xuyên qua thân thể một tuần thiên sứ giả,
nháy mắt đã chấn nát địch thủ, máu rải tầng không, nhất đại Võ thánh mất
mạng.
Bốn người còn lại vẫn lạnh lùng lao tới.
Quanh hắn xuất hiện một thế giới hư ảo, ma ảnh khổng lồ đứng sau
lưng, dưới chân hắn là vạn trượng khô cốt, dưới núi xương là sóng máu
ngập trời, từng thân ảnh tựa thần tựa ma giãy giụa trong đó.
Tóc hắn tung bay, ma tính đại phát, sức mạnh điên cuồng tràn ra, ma
diễm quét khắp thiên địa, mây đen cuồn cuộn, kinh lôi trận trận, điện võng
giao nhau.
Hắn cước đạp hư không, cười điên cuồng: “Ha ha... trải qua thiên kiếp
vạn hiểm, dẫu hồn phi phách tán, linh thức của ta vẫn còn, đánh khắp bách
thế luân hồi, dù lục đạo vô thường, ta vẫn vĩnh sinh, ma hồn phục sinh, bất
tử bất diệt...”